Ngu Du Du bên cạnh cha mình, ngày ngày chỉ lo ăn uống và ngủ nghỉ, sống những ngày hạnh phúc.
Có lẽ vì đã có lời đảm bảo từ Ngao Thanh rằng “cho nàng ăn” nên Ngu tông chủ không còn hạn chế nàng ăn uống nữa.
Chỉ cần nàng ăn được chưa nói ăn không tiêu thì dù là thức ăn từ mọi người mang đến cũng không bị cấm.
Ban đầu, Ngu tông chủ đối với tiểu hài tử không biết bụng nhỏ của nàng làm sao chứa được nhiều đồ ăn như vậy còn lo lắng mấy ngày nhưng khi thấy nàng ăn nhiều mà tinh thần lại càng tốt, mặt mày hồng hào hơn, tóc cũng không còn khô vàng, Ngu tông chủ mới thật sự yên lòng.
Mặc dù ngày ngày vẫn nhắc nhở Ngu Du Du không nên ăn quá nhanh, nhưng hắn cũng không cấm nàng ăn những linh đan cao cấp vốn không phù hợp với lứa tuổi của nàng.
Ấu tể này ăn rất nhiều, còn rất có tâm đắc.
Nếu nói về vị ngon thì bánh nãi (sữa) nhỏ là ngon nhất.
Nhưng nếu nói về chắc bụng thì phải là linh đan mới tốt.
Nàng ăn linh đan cực nhanh, may mắn thay có nhị sư tỷ giỏi luyện đan, thêm một người cha tông chủ giàu có, ngày thường nàng còn có thể nhận được vô số kỳ ngộ từ những linh vật quý báu.
Dù như vậy, Ngu Du Du ngoài miệng không nói nhưng nàng vẫn biết mình... chưa bao giờ ăn no. Chỉ là không còn đói khát như trước mà thôi.
Nhưng nàng biết phụ thân đã tận lực.
Hơn nữa, chỉ cần không quá đói khát, nàng đều có thể chịu đựng vì đã thành thói quen.
Tiểu hài tử cảm thấy hiện giờ cuộc sống đã vô cùng hạnh phúc.
Bởi vì nàng có phụ thân và sư huynh, sư tỷ thật lòng yêu thương nên dù có đói một chút cũng không sao.
Ngoài miệng nói vậy, nhưng trẻ con mà, không phải lúc nào cũng có thể nhẫn nhịn được.
Hôm ấy, nàng lại nằm ngủ trưa phía sau điện, ý định dưỡng thêm chút thịt mỡ, bên cạnh là Nguyễn Linh yên lặng ngồi tọa thiền bầu bạn.
Tiểu hài tử cuộn mình trong chiếc chăn mềm mại, thần trí dần mơ màng, nàng bị hơi thở xung quanh dẫn dắt mà trôi dạt.
Lần này, nàng không còn bay về nơi xa xăm không thể đến, sợ mình không kiềm chế được mà đánh thức dã thực nên bay đến nơi khác.
Khi trôi dạt, tiểu hài đột nhiên cảm nhận được cách không xa có một nơi đang truyền đến dao động mơ hồ, một tiếng rồng ngâm giận dữ tràn đầy oán khí vọng lại.
Thanh âm này kỳ quái, tiểu hài nghĩ ngợi một chút rồi từ từ bay đến xem. Nàng thấy trong một quầng sáng rực rỡ, một con hắc long uy nghiêm đang xoay tròn.
Con hắc long khổng lồ với đầu rồng dữ tợn, đôi mắt đỏ rực và đôi vuốt rồng đang cẩn thận cào lên quầng sáng. Vì động tác quá chậm rãi nên không tạo ra động tĩnh lớn, chỉ để lại vài vết nứt nhỏ.
Vết nứt không lớn.
Nhưng từ đó thoát ra luồng hắc khí nhàn nhạt, biến thành một làn sương mù phủ quanh quầng sáng.
Ngu Du Du ngửi thử, lập tức nhận ra, đó chính là ma khí.
Lớn lên ở ma thành, cái khác nàng không nhận biết được nhưng ma khí thì đã biết rõ.
Khi nàng kiểm tra xem công phu của hắc long thì lập tức đã phát hiện ra mà cảnh giác nhìn về phía nàng.
Thấy trước mặt chỉ là một tiểu hài tử tầm thường, không phải tu sĩ Thái Cổ Tông cường đại, hắc long liền cười gằn, lộ vẻ kinh hỉ.
"Vật nhỏ, số mệnh ngươi thật chẳng ra gì, ngươi không nên trách bổn tọa!"
Hắc long cười lớn một tiếng, dù thân rồng vẫn bị giam trong quầng sáng không thể thoát ra nhưng luồng ma khí bên ngoài đã hóa thành một chiếc vuốt đen nhánh, đột nhiên chộp thẳng về phía Ngu Du Du.
Nơi này thật đáng sợ như thể đang đối mặt với thiên uy hùng hậu của đại trưởng lão Ngao Thanh khiến cho Ngu Du Du ngây người, không dám nhúc nhích.
Thấy nàng bị dọa ngốc, hắc long cười lớn điên cuồng.
"Ngao Thanh, ngươi dù có chết cũng không thể ngờ rằng ta lại dễ dàng thoát khỏi đây như thế!"
Chỉ cần bắt được nhãi con này, hắn có thể phân ra một phần thần niệm khống chế nàng, lợi dụng nàng phá hủy cấm chế từ bên ngoài, từ đó thành công thoát thân.
Nghĩ đến những năm tháng bị giam cầm cùng bao nhiêu hận thù, đôi đồng tử sắc đỏ của hắc long đầy rẫy hận ý, ma trảo (móng vuốt) của hắn hùng hổ vươn ra.
"A..." Ngu Du Du ngơ ngác kêu lên một tiếng khi cơn gió ác quét qua.
Ma khí này... lại có chút mùi hương.
Long trảo gần ngay trước mắt.
Tuy là dã thực... Nhưng, nhưng đây lại là đồ ăn tự nguyện dâng đến miệng ta.
Du Du vốn dĩ phải bị ép ăn cơm.
Nhưng nàng vẫn là Du Du ngoan ngoãn.
Ấu tể nghĩ thông suốt, liền há miệng hít thật sâu một hơi.
Trong chớp mắt, ma khí từ long trảo ngưng tụ thu nhỏ lại như một viên ngọc bị ấu tể mở miệng nuốt trọn.
Miệng nhỏ khép lại.
Ngu Du Du nhai nhai từng tiếng giòn tan.
Có chút ngon lành.
Trong mắt tiểu gia hỏa hiện lên vẻ kinh hỉ, đôi mắt tham lam sáng rực, nhìn chằm chằm vào hắc long.
Cảm ơn ngươi đã tự dâng đồ ăn đến tận miệng.
Nàng còn muốn...
Trong nháy mắt đối diện với đôi mắt to tròn vừa ngây thơ vừa đầy thèm thuồng kia, hắc long chỉ biết rùng mình.