Chương 51 Ôn Lão quên tặng cháu trai

Sau khi biết chuyện, Ngu Tông chủ đã đánh Ôn Thế một trận, rồi bắt Cung Diệu Hoa phải xin lỗi Chúc Trường Xu. Hai vợ chồng họ cãi vã một hồi lớn.

Cung Diệu Hoa tuy phải chịu nhục mà xin lỗi nhưng có lẽ từ lúc đó nàng nhận ra Ngu Tông chủ – vị phu quân này – không đáng tin, không hề bảo vệ nàng nên mới sinh ra những toan tính khác.

Nguyễn Linh cúi đầu ngay lập tức.

Ngu Tông chủ mặt lạnh lùng nói: “Ta là Tông chủ, tất cả đệ tử trong môn đều là đệ tử của ta. Ngươi nói lời bỡn cợt, sao dám sỉ nhục danh dự của đệ tử môn hạ ta!”

“Là lỗi của ta.” Ôn Thế hồi tỉnh rất nhanh, liền lập tức chắp tay nói với Nguyễn Linh, “Ngoài kia lời đồn nhảm nhí, ta xin ngươi thứ tội.”

Hắn vốn dĩ là kẻ ăn nói không kiêng nể, liền lấy ra một món quà nhỏ tặng cho Nguyễn Linh.

Ngu Tông chủ ra lệnh Nguyễn Linh nhận lấy còn Ôn Thế thì chẳng màng đến vẻ không vui của nữ tu mỹ miều bên cạnh, tiếp tục nói: “Ta nghĩ lần này làm lớn chuyện hôn sự để người ngoài biết rằng Tôn gia vẫn còn có Ôn gia chúng ta chống lưng, cũng để Tu Chân giới thấy rằng họ còn có chỗ dựa thì sẽ giữ được căn cơ Tôn gia. Ngu huynh, nếu ngươi có thể đến dự tiệc thì đó sẽ là thêm một sự đảm bảo cho Tôn gia.”

Ngu Tông chủ không biểu lộ gì.

Ôn Thế thở dài nói tiếp: “Ta biết ngươi khinh thường ta vì đa tình mà vẫn cưới thêm. Nhưng hết thảy phàm nhân cũng không phải đều thế sao... Nếu không thể cưới được Diệu Hoa, chi bằng sống tự tại, ai ta thích thì cưới hết về.”

Lời này Ngu Tông chủ nghe mà cảm thấy may mắn vì nhà mình không có ai ở đây, bằng không nếu nghe phải, chắc sẽ ghê tởm không chịu nổi.

Yêu ai cưới người ấy… Ghê tởm không?

Chuyện gia đình của người khác, hắn cũng chẳng có nhàn rỗi mà lo, chỉ đáp: “Ôn huynh thích là tốt rồi.” Ôn Thế dù rất yêu Cung Diệu Hoa nhưng vốn không phải loại người chung tình chỉ với một người.

Bao nhiêu năm qua, hắn đã cưới thê thϊếp đầy đàn, ngay cả nữ tu đi cùng lúc này cũng không rõ là từ năm nào hắn thu thêm được mấy thϊếp.

Giờ thì đạo lữ chính thức còn tại vị, hắn lại muốn cưới thêm nữ tu của Tôn gia.

Ngu Tông chủ nghĩ thầm, nếu như có con gái mà gặp phải kẻ hỗn đản như Ôn Thế, hắn chỉ có thể khuyên con gái mình cho kẻ phụ lòng ấy một nhát kiếm mà tiễn hắn về trời... Không, không thể để bảo bối của mình bẩn tay vì hắn.

Hắn sẽ tự tay băm kẻ khốn nạn ấy thành từng mảnh.

Nhưng nếu không liên quan gì đến mình, hắn cũng chẳng muốn nói gì thêm.

Còn chuyện mời hắn dự tiệc, Ngu Tông chủ vốn không định đi.

Nếu hắn đi, thì chẳng khác gì giúp Ôn Thế và nữ tu của Tôn gia có chỗ dựa, thế chẳng phải là phụ lòng những thê tử mà Ôn Thế đã cưới trước đó sao?

Loại chuyện vô liêm sỉ này, hắn không làm.

Còn về chuyện giữ được căn cơ của Tôn gia gì đó, Ngu Tông chủ chỉ thấy chẳng đáng bận tâm.

Không chỉ có một con đường liên hôn.

Dù có liên hôn, trong tộc Ôn thị người đông như vậy, đâu chỉ có một mình Ôn Thế có thể liên hôn.

Hắn giấu đi cảm xúc, không để lộ niềm vui hay sự tức giận, khiến không ai biết trong lòng hắn đang suy nghĩ điều gì.

Ôn lão nhìn nhi tử với vẻ mặt đầy hớn hở, khẽ thở dài, tỏ ra không đồng tình lắm.

Nhưng dù sao đây cũng là nhi tử thân yêu của mình, ông không tiện trách mắng trước mặt người ngoài, chỉ liên tục dặn dò Ngu Tông Chủ: “Nếu sau này có tin tức của sư tôn ngươi, ngàn vạn lần hãy báo cho ta một tiếng, đừng để ta lo lắng không yên.”

Lòng đầy lo toan, Ngu Tông Chủ đáp: “Những lời Ôn lão dặn, ta đều hiểu rõ.”

Ôn lão lúc này mới yên tâm gật đầu, rồi lại tỏ vẻ không hài lòng mà liếc nhìn nhi tử, không muốn hắn ở đây tiếp tục làm mất mặt, liền đứng dậy cáo từ.

Ngu Tông Chủ đứng lên tiễn ông.

“Đừng bảo Du Du tới đây tiễn ta.” Lẽ ra Ngu Du Du cũng nên ra tiễn trưởng bối, dù gì bọn họ cũng đến vì nàng. Nhưng Ôn lão thương nàng yếu ớt, liền xua tay không để Ngu Tông Chủ gọi Ngu Du Du ra.

Ông đến vội vàng, hiển nhiên là chỉ muốn xem Ngu Du Du có khỏe không rồi yên tâm mà đi vì còn có nhiều việc khác phải lo.

Khi Ngu Du Du biết Ôn lão đã đi, nàng vội vàng chạy theo bám lấy tay cha mình, mở to đôi bàn tay nhỏ bé hỏi: “... Không?”

Không để lại gì sao?

Không bàn thêm chuyện gì khác sao?

Chẳng hạn như tặng cho nàng chút quà gì?

“Nếu không thì sao! Con nghĩ Ôn lão còn cần phải nói gì với con nữa sao?” Nhìn tiểu nha đầu bám lấy tay mình ê a làm nũng, Ngu Tông Chủ bế con gái lên, cười hỏi.

Nàng bị nâng lên, vui sướиɠ kêu hai tiếng rồi cười khúc khích lắc đầu.

Hôm nay thật là một ngày may mắn.

Ngay cả việc đưa cháu trai Ôn lão cũng quên mất.