Chương 50 Dám sĩ nhục đồ đệ của ta

Mặc dù tu chân giới cũng có không ít người không coi trọng đạo lý và quy cũ, kẻ mạnh thì làm vua, dù Cung Diệu Hoa làm những chuyện này cũng chẳng phải là hiếm.

Hôm nay khi nói với Ôn lão, Ôn lão cũng đã biết tính tình của Cung Diệu Hoa, chỉ im lặng.

Ôn Lão nhìn Sở Hành Vân cười mà hỏi: “Ngươi có muốn đi xem Đại sư huynh làm xích đu cho ngươi không?”, khi thấy bóng dáng hai người khuất xa, ông mới quay sang Ngu tông chủ xin lỗi: “Vì chuyện của Diệu Hoa, mấy năm nay không chỉ có mỗi Du Du chịu ủy khuất. Lúc trước ta đã khuyên ngươi... Nhưng làm sao được? Nàng là cô nhi của Cung thị, với cả trăm miệng ăn, ta không thể buông tay mặc kệ nàng được.”

Nhắc đến chuyện xưa, đôi mắt Ôn lão ướŧ áŧ nhưng rồi ông xua tay nói: “Còn về sư tôn của ngươi, mấy năm nay ta cũng đã sai người tìm kiếm nhưng trước sau vẫn không có tin tức. Ở tông môn của ngươi có nghe được gì chăng?”

Ông thực sự quan tâm tới bạn cũ.

Ngu tông chủ mệt mỏi thở dài: “Không có tin tức.”

“Nếu có tin tức, nhớ báo cho ta một tiếng. Mặc dù chúng ta đã lớn tuổi nhưng vẫn còn chút sức lực, nguyện hết lòng giúp đỡ.”

Năm xưa, ngoài Ôn lão còn có vài vị tiền bối khác trong Tu chân giới là bạn thân của tộc trưởng Cung thị và tiền nhiệm tông chủ Thái Cổ Tông, họ cũng đang cố gắng tìm người.

Những lời của Ôn lão khiến Ngu tông chủ cảm động, liền chắp tay tạ lễ: “Mấy năm nay Ôn lão vì sư tôn của ta mà vất vả bôn ba khắp nơi.”

“Ta tuy có vất vả nhưng vẫn chưa bằng Tôn thúc của ngươi.”

Ôn lão nhắc đến người này, một bạn thân khác của tiền nhiệm tông chủ, chính là lão tổ của Tôn thị, một thế gia trong Tu chân giới.

Sau khi chuyện xảy ra với tiền nhiệm tông chủ, ông ấy cũng vội vã đi tìm kiếm khắp nơi nhưng rồi đột ngột Nguyên Thần đèn của bản mạng bị tắt, không rõ ông ấy đã chê*t hay chưa.

Hiện nay, hắn đích thân đến gia tộc bởi vì việc trấn giữ gia tộc đang bị đe dọa, khiến các trưởng lão trong gia tộc cảm thấy bất lực và phải đối mặt với nguy cơ tranh giành quyền lực với các thế tộc xung quanh.

Ngu tông chủ biết chuyện này là vì có người của Tôn gia đã đến tông môn cầu cứu.

Chính vì tình cảm với tông chủ tiền nhiệm, hắn đã dẫn người đến Tôn gia giúp đỡ, ít nhất cũng ổn định được phần nào vùng đất của Tôn gia.

Ôn lão than thở, lắc đầu: “Ta tính sau khi gặp Du Du sẽ đến Tôn gia một chuyến, Tôn thị nhất tộc là nhà của nhạc phụ đại nhân của tên hỗn trướng này, sao có thể bỏ mặc được.”

Ông chỉ về phía Ôn Thế.

... Nhạc phụ đại nhân?

Ngu tông chủ ngạc nhiên “A?” một tiếng, ngây người một lát nhưng khi nhìn nụ cười của vị nam tử mặc cẩm y, ông chợt hiểu ra điều gì, muốn nói nhưng lại thôi.

“Hôm nay ta đến đây chính là để bàn chuyện này.” Nhắc đến mình, Ôn Thế cười lớn rồi đưa một phong thiệp cưới đỏ thẫm cho Ngu tông chủ.

Nguyễn Linh, người hầu bên cạnh thấy Ngu tông chủ khẽ gật đầu nhưng không nhận thiệp nên vội bước tới nhận thay.

Ôn Thế nhìn nàng, cười nói: “Đây là một đệ tử khác của ngươi à? Lại là nữ đệ tử... Thôi, may mà Diệu Hoa giờ không còn ở Thái Cổ Tông, nếu không lại ghen mất thôi.”

Bây giờ nói lại ông mới nhớ tới chuyện xưa.

Đó là khi Ngu Tông chủ thu nhận đệ tử, có nhận Chúc Trường Xu – nữ đệ tử này. Điều này làm Cung Diệu Hoa vô cùng không vui vì cho rằng Chúc Trường Xu xinh đẹp, có thiên phú sẽ nổi trội hơn mình trong tông môn.

Vì thế, nàng đã oán trách với Ôn Thế, bảo hắn ngầm gây khó dễ cho Chúc Trường Xu.

Ôn Thế vì muốn làm vui lòng người trong lòng liền đi đối phó với Chúc Trường Xu, nhưng lại bị Chúc Trường Xu đánh bại. Không ngờ rằng, dù tu vi của nàng không bằng hắn nhưng lại là một kiếm tu có thể hóa kiếm ý thành thật, mạnh mẽ đỡ được hai nhát kiếm tàn nhẫn từ hắn.

Đệ tử của mình bị người khác ức hϊếp chẳng phải là bôi nhọ mặt mũi của sư tôn sao?