Chương 5 Khốn kiếp! Ngươi dám bạc đãi Du Du của ta!”

Chương 3 Khốn kiếp! Ngươi dám bạc đãi Du Du của ta!”

"Ai!"

Đây vẫn là lần đầu tiên đứa trẻ này gọi hắn là phụ thân.

Ngu tông chủ chà xát tay, thật cẩn thận đón nhận nữ nhi vào lòng.

Một đứa trẻ nhẹ bẫng, yếu ớt vô cùng.

Nam nhân sửng sốt một lát, gục đầu xuống ngắm nhìn hài tử trong lòng, im lặng không nói.

"Đại sư huynh, đứa trẻ này gần đây bị bệnh, cho nên mới gầy yếu như vậy." Hiển nhiên, dù cho mắt có kém đến mấy, nhìn thấy bộ dạng đáng thương của đứa nhỏ này cũng có thể hiểu được nàng đã phải chịu nhiều khổ cực.

Nữ tu thêm phần khẩn trương, hiện tại là phu nhân của Ma quân ở Ma Thành, Cung Diệu Hoa, không kiềm được phải lên tiếng biện giải, "Tất cả là tại đứa trẻ này ốm yếu sinh bênh, đâu phải ta làm cho nó bệnh chứ! Thật chẳng hiểu chuyện, nếu lây bệnh cho đệ đệ của nó thì phải làm sao đây?". Bà ta luôn nhẹ nhàng vuốt ve bụng mình, bày ra vẻ mặt đầy uất ức, cúi đầu nhỏ giọng nói, "Ta mang thai mà vẫn phải vội vã tới đây, nếu mệt mỏi thì hài tử trong bụng ta há chẳng phải cũng bị liên lụy hay sao? Vì vậy, khó mà tránh được, khó mà tránh được..."

Những lời biện giải này của Cung Diệu Hoa khiến Ngu Tông chủ không đáp lại.

Người chỉ cẩn thận nhéo nhẹ đôi vai gầy guộc của nữ nhi và thấy đôi mắt trong trẻo của nữ nhi nhưng vẫn không nhìn mẫu thân của mình, rồi mỉm cười dịu dàng mà nói: "Cha và mẫu thân có chuyện muốn nói, Du Du, con cùng sư huynh ra ngoài chơi được không?"

“A.” Ngu Du Du thấy trong mắt hắn đã lộ vẻ giận dữ, liền nhút nhát mà nắm lấy vạt áo của hắn.

“Cha không phải không thích Du Du. Cha chỉ đang cùng mẫu thân con nói chuyện rồi sẽ lại cùng Du Du ở một chỗ thôi.”

Ngu tông chủ, dù là một tông chủ uy nghiêm, nhưng thấy con gái mình bị bạc đãi, sao có thể nén giận?

Chỉ là đối tượng tranh chấp là mẫu thân của nữ nhi, hắn cũng không nỡ để con nghe thấy những lời oán trách từ chính mẫu thân mình... Những lời không vui, ghét bỏ, giận dữ mà rơi vào tai nữ nhi, chẳng phải sẽ làm nó tổn thương sao?

Hắn nhẹ nhàng che đôi tai nhỏ của con, nhìn đứa trẻ đang níu chặt vạt áo mình, lòng mềm mại như tơ rối, lại đau đớn đến tột cùng.

“Hảo.” Thấy cha cố nén giận, Ngu Du Du ngoan ngoãn gật đầu.

Nàng cùng Sở Hành Vân mới gặp... Nhưng đã cảm thấy đại sư huynh là một người tốt. Dù nàng không thông minh như người khác nhưng cũng nhận ra Ngu tông chủ và mẫu thân đang có chuyện muốn nói.

Nàng không muốn nhìn người mẹ ruột đang mang thai nhưng vẫn mỹ mạo kiều diễm kia. Chỉ nhớ về lần đầu tiên gặp cha, rồi quay đầu đi tìm đại sư huynh.

Sở Hành Vân tỉnh bơ mà liếc qua ánh mắt mang ý cười của Xích Diễm Ma Quân rồi tiếp nhận tiểu sư muội nhỏ nhắn đã quen thuộc mà ôm nàng vào lòng rồi đi ra ngoài chính điện.

Hắn tự nhiên biết tánh tình của sư tôn tất sẽ nổi giận nên không muốn Ngu Du Du nghe những lời ác độc từ chính mẹ ruột.

Dù sao hắn cũng gia nhập tông môn mấy thập niên, tính cách của vị tiền nhiệm sư mẫu này, Sở Hành Vân biết rất rõ, luôn trốn tránh trách nhiệm, mọi sai lầm đều là do người khác.

Nhưng hắn vừa mới ôm tiểu sư muội đi ra liền thấy nàng người mới đây còn ngây ngốc như tượng đá, bỗng nắm chặt lấy vạt áo hắn, thần bí mà đưa mắt ra hiệu hy vọng hắn hiểu.

Sở Hành Vân:…..

Sở Hành Vân tu đạo 80 năm, trải qua biết bao sinh ly tử biệt, có vô số bằng hữu tri âm khắp thiên hạ. Thế nhưng, chưa từng có ai khiến hắn cảm thấy xao động tâm hồn như nàng.

Hắn thế nhưng xem ra đã hiểu được ý của nàng.

Dù hắn luôn là một thiên tài tu sĩ cao ngạo, nhưng trước ánh mắt mong chờ của Du Du, khóe miệng cũng hơi run rẩy.

Dù đã hiểu nàng muốn nghe lén, Sở Hành Vân vẫn do dự, sợ nàng sẽ tổn thương. Nhưng khi thấy tiểu sư muội gầy gò cố gắng sau một lúc lâu, rầm rì, chỉ tay lên trời mà nói: “Cha... Đòi lại công bằng cho con!”

Đứa trẻ này thực sự muốn nghe cha mình đòi lại công bằng, thậm chí không ngại nghe những lời cãi vã của mẹ.

Đó chính là những ngày tháng đau thương.

Sở Hành Vân trầm ngâm, rồi lặng lẽ ôm nàng đến cửa đại điện.

Hôm nay, sư tôn chắc chắn cần có một lời giải thích. Như vậy, đứa trẻ này sẽ hiểu rằng sư tôn không hề không quan tâm đến nàng, mà tình cảm cha con vẫn rất sâu nặng. Còn tình mẹ con... Sở Hành Vân thản nhiên nghĩ, đó lại là chuyện khác.

Hắn không thích vị tiền nhiệm đạo lữ của sư tôn.

Năm xưa, người phụ nữ này sinh ra con rồi bỏ chạy cùng Xích Diễm Ma Quân làm cho sư tôn thành trò cười của Tu Chân Giới.

Dù sư tôn vì tình nghĩa sư huynh muội mà không truy cứu, còn rộng lượng giải trừ nhân duyên để nàng cùng Xích Diễm Ma Quân danh chính ngôn thuận bên nhau, nhưng Sở Hành Vân không hề có tình cảm gì với Diệu Hoa Tiên Tử, vị tiền nhiệm sư mẫu này.

Hắn chỉ ôm lấy tiểu sư muội, người đã nằm thoải mái trong lòng hắn, chậm rãi dựng thẳng đôi tai nhỏ lên để nghe lén.

Bên ngoài điện có động tĩnh như vậy, dù là Xích Diễm Ma Quân phát hiện, cũng đành chịu.

Ngu tông chủ đã nổi giận. “Hỗn trướng! Ngươi dám bạc đãi Du Du của ta!”

Hắn đã đứng ở vị trí cao trong Tu Chân Giới từ lâu, là một tông chủ uy nghiêm, cơn giận lôi đình của hắn khiến người ta kinh hãi.

Dù biết chắc hắn vì tình cảm sẽ không làm gì mình, Cung Diệu Hoa vẫn run bần bật.

Nàng vội vàng dựa vào lòng Xích Diễm Ma Quân, tìm kiếm chỗ dựa.

Xích Diễm Ma Quân nhìn vào cái bụng nhỏ của nàng, thở dài: “Ngu huynh bớt giận. Diệu Hoa đang mang thai, ta bận chăm sóc nàng nên sơ sót để Du Du sinh bệnh, thật sự là lỗi của ta.”

Hắn, kẻ làm cha kế giờ đây liên tục nhận lỗi, nhưng Ngu tông chủ không chút cảm thông, lạnh lùng nói, “Dù có sinh bệnh, nhưng gầy gò như thế, e rằng không phải là do sơ sẩy bình thường.”

Nếu là sinh bệnh nặng mà được chăm sóc cẩn thận, ắt sẽ không đến mức suy nhược như vậy.

Hắn tức giận nói thêm, “Năm xưa ngươi bồng đứa nhỏ này, khóc lóc nói rằng nó là mệnh căn của ngươi, nói rằng nếu không có nó bên cạnh ngươi sẽ không sống nổi. Ta cũng nghĩ rằng, đứa nhỏ này còn nhỏ, mẹ ruột chăm sóc sẽ chu đáo hơn."

Năm ấy, tông môn có đại sự xảy ra...