Nhìn xem dáng vẻ mong mỏi của tiểu hài tử kia, thật hiếu thuận.
Không biết, còn tưởng rằng đang dâng lên cho tổ tiên món gan rồng tủy phượng… Gan rồng thì thôi, tủy phượng nhiều chút cũng được.
Vị tiên giai cường giả kia với khứu giác nhạy bén, cảm nhận được mùi hương ngọt ngào, mùi sữa non nớt, lại nhìn hài tử nhỏ nhắn đang tràn đầy mùi sữa ấy, sau một lúc lâu, Ngao Thanh cố gắng giữ vẻ uy nghiêm trước các môn đồ khác, nghiêm giọng quát khẽ: "hồ nháo."
Rốt cuộc lại dâng lên cho bậc trưởng bối cao quý một cái bánh sữa.
Quả là ấu trĩ.
Nhưng nhìn dáng vẻ Ngu Du Du thân thiết vô cùng, vị đại trưởng lão áo xanh cúi người, nhận lấy bánh sữa trong tay.
"Nóng." Tiểu hài tử khuyên hắn hãy ăn khi còn nóng.
Mặc dù trong lòng Ngao Thanh có vài phần lo lắng khi phải đi đến phương tây của Tu chân giới tìm người, nhưng nhìn thấy cảnh này, những người ở đây không khỏi để lộ nụ cười.
Người nam nhân áo xanh vẫn im lặng.
Uy nghiêm của đại trưởng lão quả thật là không giữ được rồi.
"Ngươi ngoan ngoãn, chờ bổn tọa trở về sẽ mang ngươi ra ngoài dạo chơi." Nói rồi, hắn tùy tiện cầm miếng bánh thơm mùi sữa kia bỏ vào miệng, Ngao Thanh trong lòng hừ lạnh một tiếng, nhưng thực ra cảm thấy điểm tâm mà nhà bếp của tông môn làm ra lại ngon đến không ngờ. Hắn liền xụ mặt, xoa đầu Ngu Du Du nhỏ bé, giọng điệu uy nghiêm mà nói.
Hắn đã nói trở về sẽ đưa mình đi chơi, vậy chẳng phải là thích mình rồi sao.
Đôi mắt nhỏ của Ngư Du Du sáng rực, vội vàng gật đầu, chìa ngón tay nhỏ ra: “Hứa.”
Ngu tông chủ cúi đầu hoàn toàn không có ý trách mắng khuê nữ mình vì hành vi hồ nháo mà chỉ thấy nàng đáng yêu, tiện thể trong lòng lại âm thầm lo lắng.
Đại trưởng lão tại sao lại không nổi giận với Du Du nhà mình….
Lúc này, không khí trong đạo tràng trở nên ôn hòa hơn vài phần.
Ngao Thanh thấy tiểu nha đầu đưa ngón tay nhỏ bé của nàng ra nên cũng rụt rè mà đưa tay ra ngoéo tay với nàng.
"An." Hắn muốn rời đi, nhưng tiểu nha đầu vẫn đuổi theo hắn, mong hắn được bình an.
Thường ngày hắn nói đi là đi, chưa bao giờ có thứ tình cảm ấm áp nhưng hôm nay tiểu nha đầu này làm hắn lưu luyến khiến Ngao Thanh quay đầu lại.
Hắn đang lơ lửng trên mây, nhìn xuống quan sát đứa trẻ mà hắn luôn dõi theo bằng ánh mắt đầy mong đợi rồi khẽ cười khẩy, nói: “Tiểu nha đầu... Đảo của ta cũng có chút thú vị.”
Vì cảm thấy tiểu gia hỏa Ngu Du Du này có vài điều thú vị, lại hiếm khi nghĩ đến chuyện có tiểu nha đầu, Ngao Thanh bỗng nhớ ra tộc Thanh Long nhà mình hình như còn có vài tiểu long chưa phá xác.
Bởi vì có vài phần hứng thú với ấu tể, hắn quyết định sau khi lo xong chuyện đang tìm người, sẽ trở về Thanh Long nhất tộc xem những tiểu long trong tộc mình ra sao.
Tuy nhiên, khi vẫn còn dư vị bánh sữa thơm ngát vương lại trong miệng, Thanh Long trưởng lão âm thầm quyết định: chỉ khi nào mùi sữa trên người hắn đã tan hết, hắn mới trở về Long tộc. Không thể nào để Thanh Long nhất tộc ghi lại trong lịch sử rằng có một vị long mang mùi sữa.
Nếu không, hắn sợ rằng tên mình sẽ lưu lại trong sử sách Thanh Long tộc mãi mãi.
Khi còn đang mải suy nghĩ những điều này với chút chờ mong, Ngao Thanh lập tức gia tăng tốc độ. Trong chớp mắt, thanh quang đã lóe lên, thân ảnh hắn hoàn toàn biến mất.
Ngu Du Du kiễng chân đứng bên đạo tràng, tay nhỏ vẫy chào theo lễ nghi của tiểu hài tử. Đợi đến khi không còn thấy bóng dáng trưởng bối, nàng mới chậm rãi quay đầu, vừa thèm nhỏ dãi vừa chia phần bánh sữa trong tay cho mọi người.
Hình ảnh một ấu tể nhỏ bé, đáng yêu, thích ăn đến mức không cưỡng lại được nhưng vẫn cố tỏ vẻ hào phóng khiến ai nấy đều không nhịn được mà bật cười.
Bánh sữa cũng chẳng phải là vật quý giá như gan rồng tủy phượng... hay quỳnh tương ngọc dịch, những người có thân phận cao quý thường ngày cũng không hề để tâm đến. Thế nhưng, hôm nay ai nấy đều nhận lấy bánh sữa từ Ngu Du Du với vẻ rất nể tình. Những miếng bánh sữa còn lại đều thuộc về nàng.