Mọi người tuy trong lòng đều có suy đoán và nhận ra chút kỳ lạ, nhưng chẳng có ai lớn mật nói ra như vậy.
Có người thì thầm: "Tông chủ thật hiền từ... Nhưng với tư chất như thế này, hiện giờ còn ổn, nếu sau này tông chủ cưới vợ khác, sinh ra nữ nhi thông minh hơn, thì nàng không biết phải làm sao mà đối phó." Người này rõ ràng là người từ Phàm Nhân Giới, nên cách nghĩ càng thiên về thế tục.
Dưới con mắt của bọn họ, tông chủ tôn kính không thể nào chỉ đơn giản chấp nhận việc nuôi dưỡng một kẻ có huyết mạch không xuất sắc như vậy.
Người khác chỉ thở dài hai tiếng.
Có kẻ còn nói thêm: "Hơn nữa, nàng ta còn không có mắt nhìn, lại đi để ý đến Nguyễn Linh, một tên nghèo kiết xác như thế!" Những lời này chỉ là những tiếng oán giận trong ngoại môn, chẳng ai thèm để tâm, cũng không đáng nhắc đến.
Quay trở lại hiện tại, Ngu Du Du đang chăm chú nhìn thiếu nữ mắt hạnh đang đứng trước mặt mình, nét mặt đầy căng thẳng.
Thiếu nữ ấy đúng là còn trẻ trung, tuy nhan sắc không sánh bằng nhị sư tỷ của nàng, nhưng cũng là một cô gái khá xinh đẹp. Giờ đây, nàng cúi người trước Ngu tông chủ và nói: "Đệ tử Nguyễn Linh, xin ra mắt tông chủ và đại tiểu thư..."
"Tiểu!" Ngu Du Du không thích bị gọi là đại tiểu thư.
Cùng là đệ tử dưới trướng Thái Cổ Tông, danh xưng đó nghe có vẻ kính cẩn nhưng lại khiến người khác cảm thấy khó chịu trong lòng.
Hãy gọi nàng là tiểu sư muội.
Du Du thích nghe như vậy.
Nàng lắc lắc đầu, Sở Hành Vân hiểu ý, liền nhẹ nhàng nói: "Nguyễn Linh sư muội không cần câu nệ, cứ gọi tiểu sư muội Du Du là được."
Hắn nếu đã nói như thế, Nguyễn Linh thấy rằng Ngu tông chủ vẫn chưa lên tiếng phản bác, không biết vì sao liền trông thấy trước mặt mình một cô nương nhỏ nhắn đang mỉm cười.
Cặp mắt ấy tràn đầy thiện ý khiến Nguyễn Linh ngẩn người trong giấy lát, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm đi, chẳng hiểu sao nàng cũng không kìm được mà nở một nụ cười ngây ngô nhìn Ngu Du Du.
"Tiểu sư muội, xin chào!" Nàng chắp tay thi lễ.
Cô bé nhỏ kia làm ra vẻ trang nghiêm đáp lễ: “Thác."
"Tiểu sư muội có ý muốn nói rằng, sau này mong sư muội chiếu cố cho nàng. Tiểu sư muội của ta còn nhỏ, mọi sự đều phải nhờ Nguyễn Linh sư muội lo lắng nhiều hơn." Sở Hành Vân mỉm cười nói.
"Đúng thế." Dù lời của Ngu Du Du rất đơn giản, nàng chỉ có thể nhờ vào Sở sư huynh để hiểu, nhưng Nguyễn Linh rất trân trọng cơ hội này.
Nàng tự nhủ mình phải mau chóng học cách hiểu lời của tiểu sư muội và cũng không quá bận tâm rằng lời nói của Ngu Du Du thiếu sự khéo léo.
Nàng vốn xuất thân từ trấn phàm nhân, Nguyễn Linh đã thấy nhiều trẻ con phàm nhân đến lúc lớn mới nói năng nhanh nhẹn, huống chi...
Người phàm còn hay nói rằng "ba năm không nói, một lời kinh người".
Thấy Ngu tông chủ tuy vẻ ngoài nghiêm nghị nhưng đối với mình lại rất ân cần, Sở sư huynh và Chúc sư tỷ cũng đều hòa nhã, Nguyễn Linh trên gương mại dần lộ ra nét thoải mái.
Chỉ là, Ngu tông chủ hiện tại không quá bận đến mức chỉ để Ngu Du Du ở cùng người chăm sóc nàng, ông chỉ lệnh cho Nguyễn Linh tự mình đi trước làm quen với tình hình đại điện chưởng giáo và cho nàng vài ngày nghỉ phép để có thể từ biệt các đồng môn ở ngoại môn, tiện thể thu dọn hành lý của mình tại đó.
Khi thấy đệ tử này lĩnh mệnh rời đi, Tông chủ Ngu vuốt đầu nhỏ của Ngu Du Du với vẻ hiền từ mà nói, “Dù có sư tỷ chăm sóc con nhưng Du Du, cha không bỏ mặc con đâu.”
Ông sẽ không làm chuyện này chỉ để giao tiểu hài tử cho người khác nuôi nấng rồi bản thân ung dung như vậy.
Tiểu hài tử ngoan ngoãn gật đầu.
Nói thêm, nàng sở dĩ lựa chọn Nguyễn Linh không phải vì ở trong sách cùng nàng có lý do sâu xa đặc biệt.
Ấn tượng duy nhất trong lòng nàng về thiếu nữ mắt hạnh này là khi ở trong truyện, lúc Ngu Du Du bày mưu hãm hại thầy trò Ngu tông chủ và khi tông môn đang căng thẳng khi nàng bất ngờ dẫn người tấn công Thái Cổ Tông.
Đại trận bảo vệ tông môn bị Ngu Du Du trước tiên phá hỏng, tông môn bị đánh cho trở tay không kịp. Trong số những người chiến đấu quên mình với kẻ thủ tấn công Thái Cổ Tông có Nguyễn Linh.
Đối với Ngu Du Du trong sách lúc đó, nàng chỉ liếc qua Nguyễn Linh một cách hờ hững mà không mảy may bận tâm.
Đối với nàng, Nguyễn Linh chẳng qua chỉ là một thiếu nữ quật cường tử thủ cùng ngoại môn, cuối cùng ngã xuống cùng với những đệ tử ngoại môn khác, không đáng để nhắc đến trong cuộc đời này.
Nhưng với Ngu Du Du hiện tại, nàng lại thích vẻ tươi tắn sống động của cô thiếu nữ này.
Các đệ tử ngoại môn khác cũng đa phần đều bảo vệ tông môn.
Họ đều là những người tốt, là những đệ tử xuất sắc nhất của Thái Cổ Tông.
Thế nhưng trong sách, Ngu Du Du chỉ liếc mắt một cái nên cũng chỉ nhớ kỹ Nguyễn Linh này.
Nàng theo bản năng mà lựa chọn nàng ta, hơn nữa nàng cũng hy vọng nàng ta lần này ở tại đây có thể sống sót lâu dài, dưới sự che chở của tông môm mà trưởng thành, trở nên tự tại, hạnh phúc như một tu sĩ chân chính.===