"Các ngươi cứ chờ xem, rất nhanh tông môn của chúng ta sẽ trở nên nhộn nhịp, nơi ngự của Phật tổ sẽ không còn cô đơn lạnh lẽo nữa."
Đạo Ngộ trưởng lão nhớ lại cảnh tượng tiểu cô nương chống quải trượng, một mình cố gắng leo gần mười nghìn bậc thang thì lòng đã cảm thấy vui mừng.
Những bậc thang đó gọi là Thang Vãng Sinh, dành cho những tu sĩ nặng nghiệp sát sinh để rửa tội mà leo lên.
Mỗi bước là một câu hỏi về tâm, mười bước là một câu hỏi về đạo, trăm bước là một câu hỏi về hồn, nghìn bước là một câu hỏi về sinh.
Những người mang nghiệp sát sinh tội đồ càng nặng càng cảm thấy đau đớn khi leo lên, những người có ý chí không vững vàng càng đi sẽ càng chậm, có không ít tu sĩ đã dứt khoát tự sát ngay trên thang, còn số tu sĩ cả đời cũng không leo lên được thì nhiều như cát sông Hằng.
Vì vậy, Thang Vãng Sinh của tông môn họ được giới tu tiên gọi là một trong năm con đường lên trời, xếp thứ ba, và cũng được coi là một trong năm cực hình, xếp thứ hai.
Vậy mà tiểu cô nương đó chỉ cầm một cây gậy gỗ lại dám kiên trì leo lên trước khi mặt trời lặn.
Đừng nói đến đệ tử thân truyền, ông còn hận không thể lập tức cho nàng nhận thần phật làm đệ tử.
Thật đáng thương cho Khương Trúc, đến giờ nàng vẫn mừng thầm chính mình mệnh chó săn lại có thể trở thành đệ tử thân truyền.
Ngày hôm sau, trong một gian Phật đường của Vạn Phật Tông, tất cả đệ tử và tông chủ và các trưởng lão đều tụ tập ở đây.
Trên bảo tọa hoa sen, một bức tượng Phật lớn bằng vàng nghiêng nhẹ xuống, nở nụ cười từ bi nhìn xuống bọn họ.
Thông Trần trưởng lão với nghiêm túc nghiêm mặt quét mắt qua các đệ tử mới nhập môn, bắt đầu điểm danh: “Tả Ngũ Đức.”
“Có.”
“Trương Đình Ngọc.”
“Có.”
“Lưu Chương.”
“Có.”
“Khương Trúc.”
“……”
Đợi cả nửa ngày vẫn không có ai đáp lại.
Thiền Tâm đứng một bên không nhịn được đưa mắt tìm kiếm một lúc, quả nhiên không thấy người đâu.
Trong lòng không khỏi sốt ruột.
Tam sư huynh Huyền Tịch đứng cạnh cười trộm: "Thông Trần trưởng lão là người nghiêm khắc nhất, đệ tử mới này gặp rắc rối lớn rồi."
Thiền Tâm lạnh lùng liếc nhìn hắn ta một cái.
Người gặp rắc rối lại là tiểu sư muội mà bọn họ đã mong chờ nhiều năm...
Thông Trần trưởng lão cau mày, ngẩng đầu nhìn xuống dưới, rồi gọi lại lần nữa: “Khương Trúc.”
Từ xa bỗng vang lên một tiếng đáp yếu ớt, mọi người căng tai ra lắng nghe, âm thanh đó đang nhanh chóng tiến lại gần.
Chưa đầy một giây sau, một nữ đệ tử mặc đạo bào màu xám chạy vụt vào từ bên ngoài, mái tóc dài được buộc lỏng lẻo phía sau bằng một sợi dây màu xám, để lộ ra vài phần lười biếng.
Vì để nghiên cứu cách buộc tóc mà sáng nay nàng đã làm lỡ thời gian, tuy rằng cuối cùng vẫn không buộc được.
Khương Trúc chạy như gió lướt qua dọc đường, miệng liên tục kêu "xin nhường đường", cuối cùng cũng chen đến trước đội ngũ đệ tử.
Nàng kéo lại đạo bào hơi xộc xệch vì chạy vội rồi lớn tiếng hô: “Khương Trúc có mặt!”
Thông Trần trưởng lão biểu cảm giận dữ nhìn nàng chằm chằm: "Ngươi có biết là mình đã đến trễ không?”
Khương Trúc tự biết mình đuối lý, rất nghiêm túc nhận sai: “Biết ạ, cam đoan lần sau sẽ không tái phạm.”
Thông Trần trưởng lão đã nghe Đạo Ngộ trưởng lão nói qua tên này nên nhận ra nàng là ai.
Ông ta vốn đã không hài lòng với việc đệ tử thân truyền này xuất hiện một cách bất ngờ như thế, thêm vào đó ông ta ghét nhất là người không tuân thủ quy tắc, lúc này cơn giận bị tích góp từng tí một đã lên đến đỉnh điểm.
“Ngươi không có lần sau đâu.”
Khương Trúc ngơ ngác ngẩng đầu.