Chương 50: Có thể là Phật tu đứng đắn gì (4)

Minh Tuệ vội vàng nhấc tay: "Cái này dệ biết, nghĩa là có người chết rồi nhưng thật ra vẫn còn sống, có người còn sống thật ra đã chết, bọn họ sống không rõ cũng chết không rõ."

Thiền Tâm: "???"

"Ngươi mau đi tụng Phật pháp cho ta."

Minh Tuệ mặt mày xám ngoét, lặng lẽ ngồi xuống chỗ ở giữa, bắt đầu tụng kinh.

Khương Trúc cười nhạo không thương tiếc: "Ngũ sư huynh, huynh nói nông cạn quá, Phật pháp sâu xa lắm, ý của lời này hẳn là: bắt người khác chết cũng là cho họ cơ hội sống."

Nghe lời nói đại nghịch bất đạo này, mi tâm Thiền Tâm giật giật, cố nén giận quát lớn: "Muội cũng đi/"

Nụ cười trên mặt Khương Trúc lập tức biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, thành thành thật thật ngồi xuống với Minh Tuệ.

Huyền Tịch nhìn Thiền Tâm, lại nhìn nhìn Khương Trúc và Minh Tuệ, cười gượng hai tiếng: "Nếu không... Ta cũng đi tụng vậy."

Ba người ngồi xếp thành hàng, dưới sự giám sát của Thiền Tâm tụng kinh đến mức trời đất cũng tối sầm lại.

Trong Tháp Cấm Bế chẳng phân ngày đêm, cũng không có đồ vật để tính giờ, mấy người chỉ có thể tỉnh dậy là bắt đầu tìm hiểu Phật pháp, mệt nhọc thì ngã xuống đất ngủ, đói bụng thì ăn Tích Cốc Đan, không có bất quan niệm thời gian gì.

Sau vô số lần chảy máu mũi, Khương Trúc lời thề son sắt đứng lên hô to: "Xong rồi, Tứ sư huynh, huynh sắp được ra ngoài rồi."

Huyền Tịch kinh ngạc: "Tiểu sư muội, muội đã nhớ xong rồi ư?"

Khương Trúc gật đầu chắc nịch.

Sau đó, nàng đầy tự tin bước vào trong trận pháp thông quan dưới cái nhìn chăm chú của ba người, sau đó thân ảnh nàng dần bị những phật ấn màu vàng kim bao phủ rồi chậm rãi biến mất trong tháp.

Huyền Tịch nằm nghiêng người trên mặt đất như một bao cỏ thực thụ, một tay chống đầu: "Các ngươi đoán xem, bao lâu nữa thì tiểu sư muội sẽ bị đánh ra ngoài?"

Minh Tuệ dựa vào lưng hắn ta ngáp dài: "Một nén hương."

"Lâu như vậy? Đệ ký thác kỳ vọng rất cao với nàng nha." Huyền Tịch hơi nghiêng mắt nhìn.

Minh Tuệ thần bí lắc đầu: "Không phải kỳ vọng cao mà là tin tưởng tin tưởng vào sự mặt dày của nàng. Chưa chừng nói chỉ nói tầm bậy tầm bạ là sẽ thông quan đất."

Huyền Tịch tin tưởng không chút nghi ngờ gật đầu: "Nghe cũng đúng."

Thiền Tâm: "..."

Đây là sự tin tưởng quỷ dị giữa sư huynh muội bọn họ.

...

Trong trận pháp, cảnh vậy trước mắt Khương Trúc đột nhiên biến hóa.

Quanh nàng là những pho tượng đá khổng lồ, tất cả đều là các tiền bối trong cả vạn năm nay của Vạn Phật Tông.

Trên mỗi pho tượng đều có khắc Phật văn tương ứng.

Khương Trúc đi tới trước một pho tượng nọ, phật văn trên đó lập tức phát ra kim quang, một đạo kim quang nâng nàng lên lơ lửng ngang tầm ngực của pho tượng.

Phía trên pho tượng, một đạo hư ảnh lẳng lặng cúi xuống nhìn nàng, giọng nói trang nghiêm túc mục xé rách bầu trời xuyên thẳng vào tâm hồn.

"Đệ tử thân truyền đời thứ 981 của Vạn Phật Tông - Khương Trúc, ngô hỏi ngươi: thế nào là Phật?"

Khương Trúc khẽ ngẩng đầu, đáp: "Độ mình độ người, hóa giải oán khí nuôi dưỡng hòa khí, tâm vô thượng chính chờ chính giác."

Vừa dứt lời, trên một pho tượng khác lại hiện ra một đạo hư ảnh, vung tay kéo nàng về phía mình.