Huyền Tịch muốn nói lại thôi, rất muốn nhắc nàng rằng không phải cứ lĩnh hội hết các phật pháp là có thể vượt qua, đánh giá thông quan còn cần phải vấn tâm.
Nhưng nhìn thấy vẻ mặt nàng nghiêm túc như vậy lại không đành lòng đả kích nàng.
Quên đi quên đi, thất bại một lần sẽ biết khổ ngay.
Sau khi mở mắt ra, Khương Trúc lại chuẩn bị chọn thêm mấy cái.
Thiền Tâm không nhìn được nữa, vội vàng giữ chặt nàng khuyên nhủ: "Tiểu sư muội, hay là muội cứ từ từ, hiểu kỹ từng cái một."
Khương Trúc cảm động vô cùng, làm bộ làm tịch lau nước mắt.
Không nghĩ tới đã bị giam lại rồi mà tứ sư huynh vẫn còn thương xót nàng.
Nhưng mà nàng không phải người bình thường.
Vì thế nàng nắm lấy cánh tay Thiền Tâm, mười phần tự tin đáp: "Không sao đâu sư huynh, một lòng ba việc đối với muội chẳng phải là chuyện khó. Huynh cứ chờ đến lúc được ra ngoài gặp ánh mắt trời đi!"
Thiền Tâm nhìn chòng chọc vào sư muội khuyên cũng không được của mình, sâu sắc giác ngộ được đây là một kẻ bướng bỉnh vô cùng.
Quả nhiên, không bao lâu sau Khương Trúc đột nhiên mở mắt thở dốc.
Ba người Huyền Tịch tò mò xúm lại: "Thế nào, tiểu sư muội, muội thấy thế nào?"
Khương Trúc run run chạm tay vào vệt máu dưới mũi, lẩm bẩm: "Tứ sư huynh, thì ra lời huynh nói chính là như thế..."
Vừa nói xong đã ngã thẳng xuống đất, hôn mê.
Ba người im lặng nhìn nhau.
Lặng lẽ đặt thân thể nàng nằm cho ngay ngắn, để nàng hôn mê dễ nhìn hơn chút.
*
Trong Tháp Cấm Bế.
Huyền Tịch và Minh Tuệ đang chơi trò đoán số chịu đòn, ngươi một quyền ta một quyền hết sức hòa ái.
Còn Khương Trúc thì ngồi xếp bằng ở chính giữa.
Văn tự màu vàng kim không ngừng xoay chuyển quanh người nàng, lực lượng huyển diệu bao bọc lấy nàng, khiến Khương Trúc phát ra ánh sáng quang minh thánh khiết.
Trông như thế này đúng thật có vài phần dáng vẻ của phật tu.
Linh lực màu vàng kim và tinh hoa phật pháp đã xóa mờ vết ngụy trang trên trán nàng, để lộ ra nốt chu sa đỏ tươi làm tăng thêm vẻ yêu mị lạ thường.
"Băng hàn vạn cổ, vạn vật lặng yên, tâm nên tĩnh, nguyện thần thông, khí hợp nhất, biến hóa vô thường, chẳng sợ điều gì."
"Bụi trần không nhiễm, tục thế không vấy, hư không thanh tĩnh, lẽ sinh thành không còn, khó dễ cùng tồn tại, người với vật quên hết, đồng điệu với hư không, trời đất vô biên, vạn vật hợp nhất."
"Phật nói, trí mở."
Vọng âm viễn cổ đôn hậu xâm nhập thức hải của nàng, suy nghĩ bay theo ký ức của tiền bối xa xưa.
Đại đạo viễn cổ tranh nhau khai mở, một luồng Phật quang xé toạc bầu trời chiếu khắp đại địa, đến tận đây phật tu hành tẩu trần gian.
Rồi đột nhiên, linh lực trong Tháp Cấm Bế cuồn cuộn tụ lại như gió bão.
Thiền Tâm nhìn chằm chằm tu vi đang bay vụt lên với tốc độ chóng mặt của Khương Trúc không khỏi giật mình.
Nàng đây là... Ngộ đạo?
Người thường ngộ đạo được một hai giây là tốt lắm rồi, nhưng xem dáng vẻ của nàng thì e rằng trong một khoảng thời gian ngắn ngủi sẽ không ngừng lại được.
Khương Trúc nhắn chặt mắt chìm vào một loại cảnh giới kỳ diệu, toàn thân nhẹ nhàng ấm áp.
Lưu Ly Tịnh Hỏa chia ra làm ba lơ lửng quanh thân nàng tham lam hút lấy linh lực, nhìn kỹ thấy nó đã có sự biến hóa nghiên trời lệch đất so với khi mới gặp.