Chương 47: Có thể là Phật tu đứng đắn gì

Chính vì phật pháp trong tháp quá phong phú, áp lực quá lớn, hơn nữa trên những phật pháp này còn lưu lại uy áp của tiền bối, đặc biệt là tiêu hao tinh thần lực rất nhanh, cho nên các đệ tử đều lựa chọn tới Tàng Thư Các để tự do mượn sách mà không phải đến Tháp Cấm bế.

Tông môn vừa để trừng phạt đệ tử lại vừa để không làm chậm trể việc tu luyện mới nghĩ ra hạ sách này: Giam các đệ tử nội môn phạm lỗi với Tháp Cấm Bế, một công đôi việc.

Cho dù Khương Trúc đã đọc qua vô số đầu sách ở hiện đại, từng gặp biển cả rộng lớn thì cũng vẫn bị số lượng khổng lồ này dọa sợ.

"Không phải chúng ta phải nhớ kỹ tất cả đó chứ?"

Thiền Tâm tiện tay chỉ vào những văn tự vàng kim đang lơ lửng trong không trung, nói: "Chữ càng nhỏ tức là cấp bậc càng thấp. Tông môn có quy định, số lần vào Tháp Cấm Bế càng nhiều thì yêu cầu cấp bậc phải thông qua càng cao. Chúng ta mới vào lần đầu tiên nên chỉ là cấp một, tức là những ký tự nhỏ nhất, nhưng dù là cấp một cũng có tới hàng trăm quyển."

Phật đạo đã có từ thời thượng cổ, truyền thừa vốn đã nhiều, lại càng không nói đến Vạn Phật Tông là đại tông môn tồn tại xuyên suốt dòng lịch sử dài dằng dặc.

Phật pháp hàng ngàn vạn quyể, người bình thường dù có học đến chết cũng không nhớ hết.

Tuy rằng nghe thật dọa người, nhưng điểm chú ý của Khương Trúc lại ở chỗ khác: bao nhiêu năm nay mà bọn họ chưa từng vào Tháp Cấm Bế sao?

Ngoan ngoãn như thế?

Khương Trúc tỏ vẻ hoài nghi/

"Tam sư huynh, huynh không phải là lần đầu tiên chứ?"

Huyền Tịch nở nụ cười châm biếm: "Ta đã vào lần thứ ba rồi/"

Vẻ mặt của Khương Trúc như muốn nói: Ta biết mà

"Lần trước huynh ra ngoài bằng cách nào?"

"Hết năm năm thì tự nhiên ra thôi." Vẻ mặt Huyền Tịch nhẹ nhàng, không chút lo lắng.

Người vào Tháp Cấm Bế có hai cách ra ngoài, một là thông quan, hai là bị giam đù năm năm.

Bởi vì dòng thời gian trong tháp trôi nhanh hơn bên ngoài, năm năm trong tháp chỉ tương đương năm tháng bên ngoài mà thôi.

Dù sao thì cho tới bây giờ vẫn chưa có ai từng thông quan, tất cả đều thành thành thật thật bị giam đủ thời gian, Huyền Tịch cũng không ngoại lệ.

“Ngũ sư huynh thì sao?”

"Minh Tuệ là lần thứ hai, không cần hỏi nữa, chỉ có tứ sư huynh của muội là người đầu tiên thôi." Vẻ mặt Huyền Tịch bất cần, nằm bẹp trên mặt đất, nhàn nhã nói: "Có năm năm thôi mà, cứ thoải mái đi."

Khương Trúc nhìn về phía Thiền Tâm, có chút ngại ngùng.

Tam sư huynh và ngũ sư huynh thì thôi, nhưng tứ sư huynh thật sự là bị nàng liên lụy.

"Tứ sư huynh, huynh cứ yên tâm, muội nhất định mau chóng giúp huynh ra ngoài!" Vẻ mặt Khương Trúc chân thành.

Thiền Tâm sợ nàng áy náy, chỉ khẽ gật đầu nhưng cũng không đặt lời của nàng vào trong lòng.

Dưới cái nhìn chăm chú của ba người, Khương Trúc ngồi xếp bằng hai chân trên mặt đất, tay khẽ chạm vào một chuỗi văn tự màu vàng.

Chuỗi phật pháp kia lập tức bay đến trước mặt nàng, một giọng nói trang nghiêm vang lên từ sâu thẳm linh hồn rồi xông thẳng vào trong tâm trí.

Một lúc lâu sau, Khương Trúc mở mắt ra, liên tục chạm vào thêm vài chuỗi văn tự khác.