Lá bùa còn chưa kịp xé thì ánh lửa đã chiếu tới đây.
Ba người ngẩng đầu, ánh lửa bập bùng trước mặt, đập vào mắt là đám đệ tử của Giới Luật Đường và gương mặt lạnh lùng của trưởng lão Thông Trần.
Khương Trúc cười gượng hai tiếng: "Trùng hợp thật, các vị cũng không ngủ được nên ra ngoài đi dạo à?"
Sắc mặt trưởng lão Thông Trần đen như đáy nồi, quát lớn: "Bắt ba người này lại cho ta."
Ba người Khương Trúc bị đẩy vào trong Tháp Cấm Bế.
Vừa quay đầu đã thấy một bóng dáng quen thuộc.
"Tứ sư huynh, sao huynh lại ở đây?" Giọng điệu rất có vài phần kinh ngạc và sung sướиɠ khi gặp lại bạn cũ ở nơi đất khách quê người.
Thiền Tâm ai oán liếc nhìn bọn họ một cái.
Còn chẳng phải vì kế sách tồi tệ của các ngươi sao.
Cái gì mà xin phép... Căn bản là vô dụng.
Sau khi xin phép cho đám này nghỉ học với trưởng lão lên lớp, trưởng lão lập tức kéo hắn ta tới phòng thiền, vừa thấy không có ai... Thế là bị bạo lộ.
Trưởng lão Thông Trần khăng khăng rằng những kẻ đi cùng Khương Trúc thì chẳng phải hạng người tốt lành gì, giải thích như thế nào cũng không nghe.
Thế nên hắn ta tới Tháp Cấm Bế để tự kiểm điểm, còn đến sớm hơn bọn họ mấy canh giờ.
Nghĩ lại mà ức chế.
"Ai chà, tứ sư huynh, huynh đừng lộ ra biểu tình như vậy chứ, Tháp Cấm Bế cũng tốt mà, huynh nhìn chung quanh mà xem..."
Khương Trúc ngước nhìn xung quanh, nghẹn lời một hồi lâu.
Trong Tháp Cấm Túc chẳng có gì cả.
Nghĩa trên mặt chứ, trơ trụi đến mức khiến lòng người giá lạnh.
"Khá là... Ừm, cũng có thể nói là... Có cảm giác một vùng đất rộng lớn bị cái chén úp lại, rất độc đáo."
Thiền Tâm ngồi phịch xuống đất, giống như thể cuộc đời sắp chấm dứt.
Minh Tuệ ngồi ổm xuống vẽ vòng tròn dưới đất: "Tiểu sư muội, muội đừng an ủi nữa, ai cũng biết Tháp Cấm Bế đáng sợ tới mức nào mà."
"Nơi này chỉ có các loại phật pháp, ngoài ra chẳng có thứ gì khác. Hơn nữa dòng chảy thời gian trong này khác với bên ngoài, nếu chúng ta không thông qua được thì thật sự sẽ bị giam nghìn năm, đói bụng chỉ có thể ăn ích cốc đan, không gặp được Đại Hoàng, không thấy được mặt trời, cũng không thấy được cây lớn..."
Minh Tuệ nói đấy đây cũng sắp bật khóc.
Khương Trúc sờ sờ mũi: "Vậy chúng ta vượt ải thông quan là được mà?"
Minh Tuệ khoa trương giang rộng hai tay: "Muội có biết trong năm có bao nhiều phật pháp không!" Nói xong đi thì đến trước một cái cột trụ, bấm chốt mở.
Trong tháp lập tức sáng bừng, vô số văn tự vàng kim trôi nổi trong tháp, vây không gian chung quanh kín không một kẽ hở.
Những phật pháp trôi nổi không chỉ có kinh văn thanh tịnh tâm cảnh mà còn bao gồm các loại công pháp. Tóm lại là, tất cả mọi thứ liên quan đến Phật đạo đều nằm trong này.
Trong Vạn Phật Tông, nơi lưu trữ nhiều cổ thư nhất không phải là Tàng Thư Các mà là Tháp Cấm Bế.
Nơi đây không chỉ có các loại sách cổ phật pháp mà còn là những cảm ngộ, trải nghiệm của các đời trưởng lão, tông chủ và đại năng của tông môn để lại.
Dù những thứ này chưa được biên thành sách nhưng sẽ vĩnh viễn được lưu lại trong Tháp Cấm Bế, để các thế hệ sau này tham khảo ngộ đạo.