Chương 45: Không đi bằng bậc thang thì đi kiểu gì? (1)

"Vững, chúng ta đi thôi."

Khương Trúc nở nụ cười, cả người thư thái đi về phía trước.

Huyền Tịch và Minh Tuệ liếc nhìn nhau một cái, tuy rằng không hiểu, nhưng nhị sư huynh và tứ sư huynh chắc chắn có đạo lý của mình.

"Tứ sư đệ là thiên tài có tiếng, kinh nghiệm do đệ ấy truyền thụ chắc chắn sẽ không sai, chúng ta không cần gây thêm phiền phức."

"Có đạo lý, chúng ta vẫn nên đứng xem thôi, các vị sư huynh khác sẽ chỉ bảo tiểu sư muội."

Bởi vì đột nhiên gặp được cướp bóc khiến thời gian bị kéo dài không ít, sắc trời cũng trở nên tối sầm, cho nên ba người xóa bỏ lớp ngụy trang, đổi về tông phục định trở về tông môn.

Đi đến chân núi, Khương Trúc ngước nhìn con đường lạ lẫm trước mặt không khỏi có chút nghi hoặc: "Sư huynh, có phải chúng ta đi nhầm đường rồi không, sao không đi thang bên kia?"

Huyền Tịch tức giận trả lời: "Nếu muội len lên bằng bậc thang đó thì ta gọi muội là sư huynh."

Khương Trúc: "???"

Cái quỷ gì.

Nàng mơ màng hỏi lại: "Không đi bằng bậc thang thì đi kiểu gì?"

Minh Tuệ chỉ vào đầu mình, châm chọc nói: "Tiểu sư muội, có phải muội chơi đến ngốc rồi không? Lúc xuống núi chúng ta dùng truyền tống trận thì đương nhiên lúc về cùng phải dùng truyền tống trận chứ."

Ngọn núi này lớn như vậy, ai lại dại dột mà leo thang đi lên chứ!

Khương Trúc nhạy bén nhận ra được tính nghiêm trọng của vấn đề, vẻ mặt ủ rũ: "Cho nên bậc thang bên kia là..."

"Đó là Thang Vãng Sinh mà, tiểu sư muội à, sao ngay cả Thang Vĩnh Sinh mà muội cũng không biết..." Minh Tuệ ôm bụng cười lớn.

Đang cười thì đột nhiên ý thức được điều gì đó không thích hợp, ánh mắt mở to, nhìn qua Huyền Tịch đang khϊếp sợ, rồi lại nhìn Khương Trúc mặt xám như tro tàn.

"Muội muội... Tiểu sư muội, hôm nhập môn... Đừng nói muội đi hết bậc thang lên tới tông môn nhé?"

Khuôn mặt Khương Trúc lộ vẻ cười còn khó coi hơn khóc.

Trời ơi, chín nghìn chín trăm bậc thang!

Các ngươi có biết ta leo lên đó như thế nào không!

Đi mất nửa cái mạng, thiếu chút nữa khiến nàng mệt chết.

Huyền Tịch và Minh Tuệ ngơ ngác cứng đờ tại chỗ, nói không thành lời.

Được xưng là một trong năm thang trời - Thang Vãng Sinh lại cứ như vậy bị tiểu sư muội leo hết rồi?

Luyện khí kỳ đã leo hết rồi?

Đại sư huynh còn chưa đi hết đâu!

"Chả trách nhị sư huynh và tư sư đệ dám truyền kinh nghiệm độc đáo như vậy cho muội, người bình thường thật sự không làm nổi đâu."

Tiểu sư muội mới luyện khí kỳ đã có thể đi hết Thang Vãng Sinh chứng minh tâm cảnh của nàng đã thanh tịnh tới một trình độ nhất định, cũng khó trách nàng không cần phải dùng các biện pháp như áp chế khẩu nghiệp để tĩnh tâm minh đạo.

Vẫn là nhị sư huynh và tứ sư đệ cao minh, hắn ta tự thấy mặc cảm.

Vẻ mặt Huyền Tịch đầy khâm phục sau đó vẫy tay với Khương TrúcL :Sư huynh, chúng ta quay về tông môn thôi."

Khóe miệng Khương Trúc co giật.

Còn rất giữ chữ tín, nói gọi sư huynh là gọi sư huynh.

Ngồi vào truyền tống trận, chỉ một thoáng chóng mặt hoa mắt sau ba người đã đến trước cửa tông môn.

Ba người vội vàng tìm một nơi kín đáo để ẩn nấp, lén lút meo meo lấy ra một lá bùa truyền tống, chuẩn bị truyền tống từ ngoài tông môn về thẳng thiền phòng.