Chương 44: Chờ cái gì? (2)

Vung tay một cái đã tóm hắn về.

Đại háp lập tức quỳ xuống đất cầu xin tha thứ: "Tiểu nhân biết sai rồi, có mắt không thấy thái sơn, mong cái vị tha mạng, ta xin trả lại tất cả đồ đạc."

Nói xong thì đổ hết đồ đã cướp được ra.

Huyền Tịch thu hồi đồ đạc trả lại cho sự đệ muội rồi nói lời dạy bảo: "Hôm nay ngươi cướp ta, ngày mai ta cướp ngươi, thiên hạ này còn có gì yên bình, ngươi tuổi tác cũng không lớn, tu luyện cho tốt thôi, con đường chính đạo rộng mở."

Tu sĩ trúc cơ quỳ trên mặt đất không ngừng dập đầu: "Vâng vâng vâng, tiền bối nói phải, tiểu nhân biết sai, tiểu nhân biết sai rồi."

Huyền Tịch phất tay: "Hy vọng ngươi thật lòng hối cải, ngươi đi đi thôi."

Khương Trúc: "????"

"Vậy là... Thả hắn đi sao?"

Minh Tuệ chắp tay, nói: "Lấy ơn báo oán cảm hóa lòng người, tam sư huynh làm vậy không sai. Hơn nữa đồ của chúng ta cũng không thiếu thứ gì, hắn cũng chưa gây thành đại họa. Tiểu sư muội, chúng ta về thôi."

Huyền Tịch cũng mang vẻ mặt không thèm để ý: "Thả hắn đi thôi, sau chuyện hôm nay ta tin hắn sẽ không dám làm điều ác nữa."

Thấy hai người đều không có ý tưởng tà ác nào khác, Khương Trúc vô cùng ấm ức đi theo sau bọn họ.

Đi được ba bốn bước, Khương Trúc càng nghĩ càng giận, xoay người chạy về túm áo tu sĩ kia, đè trên mặt đất đánh tới tấp.

Bên cạnh còn co tu sĩ kim đan đang nhìn, người nọ cũng không dám đánh lại, chỉ đành đơn phương bị đánh cho gào khóc thảm thiết.

Huyền Tịch và Minh Tuệ tức khắc trợn to mắt.

"Tiểu sư muội, mau dừng tay!"

Hai người vội vàng can ngăn, nhưng tiếc là Khương Trúc quá hung hãn, hai người không dám giữ chặt.

"Cho ngươi dám lấy dao kề cổ ta, cho ngươi cướp bóc ta, còn dám cướp bóc không?"

Khương Trúc đánh người nọ mặt mũi bầm dập, lúc này trong lòng mới nguôi ngoai.

Hai người Huyền Tịch và Minh Tuệ thật sự là trợn mắt há hốc mồm, muốn nói lại thôi.

Răng của tu sĩ trúc cơ kia bị rụng mất một chiếc, vừa khó nức nở vừa rêи ɾỉ đau đớn.

"Tiểu sư muội, muội... sao muội có thể..." Huyền Tịch chỉ vào Khương Trúc nhưng cả nửa ngày cũng không nói được một câu.

Đây không phải dáng vẻ mà một phật tu nên có!

Mang trên mình trách nhiệm dạy dỗ tiểu sư muội, Huyền Tịch tận tình khuyên bảo thao thao bất luyệt giảng đạo lý cho Khương Trúc, từ Phật đạo giảng đến đạo nghĩa, từ đạo nghĩa giảng đến đại nghĩa.

Khương Trúc nghe xong, hai tay chống nạnh, đúng lý hợp tình phản bác: "Hắn kề dao vào cổ muội, không đánh hắn thì đạo tâm của muội không vững."

"Tứ sư huynh nói linh căn của muội không tốt, nếu đạo tâm không vững thì cả đời muội cũng không phi thăng được, cho nên nếu ai làm rối loạn đạo tâm của miệng thì chắc chắn không được buông tha."

"Việc này vốn là hắn ta sai trước, vô duyên vô cớ làm rối loạn đạo tâm của muội, muội đánh hắn ta là hợp tình hợp lý, có phải hay không?"

Tu sĩ trúc cơ, cảm ơn ngươi nhé, muốn đánh nhau còn phải tìm một cái lý do.

Cái góc độ mới mẻ này khiến Huyền Tịch sợ run người, ấp úng cả nửa ngày mới đáp: "Tứ sư huynh của muội nói cũng... CŨng có vài phần đạo lý, vậy bây giờ đạo tâm của muội đã vững chưa?"