Khương Trúc bặm chặt môi đến mức bật cả máu, cuối cùng vẫn không nhịn được cười thành tiếng.
Đại hán trợn mắt, hung ác nhìn hai người.
Khương Trúc và Minh Tuệ lập tức vội vàng cắn môi, hàm trên hàm dưới đánh nhau như nhảy hip hop.
Nếu cứ nhịn như thế này, sớm muộn gì cũng nhịn ra nội thương.
Làm theo hướng dẫn đúng năm lần, cái hộp vẫn không có phản ứng gì.
Đại hán túm Khương Trúc dậy, kề dao lên cổ nàng, ánh mắt tàn nhẫn: "Ngươi đang trêu đùa ta>"
Khương Trúc liên tục lắc đầu: "Ta nào dám, đại soái ca có điều không biết, gia tộc chúng ta là gia tộc ẩn thế nên bí pháp cũng có phần kỳ dị quái lạ."
Thấy gã vẫn còn nghi ngờ, Khương Trúc lại bổ sung: "Ngươi có biết tộc Thụy Miên không? Gia tộc Thụy Miên và gia tộc ta là thế giao."
Nếu ngài không biết gia tộc đó thì hắn biết tộc Dư Ngạch và tộc Khí Huyết chứ? Đều là gia tộc ẩn thế nổi tiếng, chỉ cần ra ngoài hỏi là rõ."
Đại hán ho khan hai tiếng, một tay ném Khương Trúc về: "Ta đương nhiên biết, còn cần ngươi tới nói sao, ngươi chỉ cần nói tiếp theo phải làm gì là được, đừng nói nhiều."
Khương Trúc lại bịa thêm một loại trận pháp.
Đại hán kia chạy xung quanh tìm đá, bận bịu cả nửa ngày.
"Chỉ... Như thế? Không cần rót linh lực vào sao?"
Khương Trúc nhìn vào hình mặt rồng được bày bằng mấy tảng đá trên mặt đất, mỉm cười đáp: "Không cần, đồ đằng của gia tộc ta vốn tự mang hơi thở thiên tử, chỉ cần đặt hộp lên đồ án là được."
Đại hán nhịn không được chê bai một câu: "Đồ đằng của gia tộc nhà ngươi chẳng có chút khí phách."
Khương Trúc ưỡn ngực, không phục nói: "Ngươi thì biết cái gì, đây là Long Đồ Hoàng Đế."
Tu sĩ trúc cơ nhắm vào đầu nàng tát một cái: "Quan tâm cái gì hoàng đế, bây giờ mạng nhỏ của ngươi đang nằm trên tay ta."
Khương Trúc lập tức co rút lại, im thin thít như quả trứng chim cút.
"Rồi làm gì nữa?"
Khương Trúc nhìn chằm chằm đồ đằng, ra vẻ thần bí nói: "Chờ."
Đại hán cũng không nói nhiều, đầy hi vọng đứng ngoài trận pháp.
....
Một con mèo nhảy ra từ trong bụi cây, bị đại hán gào thét đuổi đi rồi.
"Rốt cuộc là chờ cái gì?"
Trận pháp kia cung không phát ra chút ánh sáng, chờ cái này đến bao giờ mới có kết quả?
Khương Trúc đột nhiên mở to mắt, đại hán thấy vậy thì lập tức đứng phắt dậy, mặt mày phấn khởi.
Trong mắt Khương Trúc toàn là sự gian xảo, cười trả lời: "Chờ gì à? Đương nhiên là chờ tam sư huynh của ta rồi."
Đại hán còn chưa kịp phản ứng lại xem tam sư huynh là chú ngữ gì đã nghe Khương Trúc hét lớn về phía xa: "Tam sư huynh, cứu mạng!"
Ngay sau đó, một tu sĩ cách xa cả hơn trăm mét phóng tới đây, một chưởng đã đánh bay đại hán.
Tu sĩ trúc cơ bật người bay ra ngoài.
"Ta tới rồi, tiểu sư muội." Huyền Tịch phẩy tay một cái, dây trói của bọn họ đã đứt phựt ra.
"Tam sư huynh, huynh chậm thêm chút nữa thì chúng ta đã âm dương cách biệt rồi."
Khương Trúc với Minh Tuệ ngồi trên mặt đất lâu quá, cẳng chân tê cứng.
Huyền Tịch đưa tay đỡ bọn họ, chậm như rùa trả lời: "Không phải sợ, không phải ta tới rồi sao."
Tu sĩ trúc cơ thấy người tới là cao thủ kim đan thì xoay người định bỏ chạy nhưng có Huyền Tịch ở đây, gã làm sao thoát được.