Chương 41: Không phải gọi ngươi, đại ngốc ha ha ha (2)

Minh Tuệ và Khương Trúc liếc mắt nhìn nhau, đối thoại bằng khẩu hình miệng.

"Tiểu sư muội, muội chạy về bên trái, ta chạy bên phải."

"Được!"

Cả hai nói xong thì vắt chân lên cổ chạy.

Khương Trúc thi triển Đạp Hư Bộ chạy loạn trong đám đông, thỉnh thoảng còn chạy vào trong các cửa hàng.

Đại hán mọc râu đuổi theo Khương Trúc bị nàng làm cho phát cáu: "Đừng chơi trò trốn tìm nữa!"

Khương Trúc thấy đại hán kia lần mò trong đám người, che miệng cười khúc khích, xoay người nhảy ra khỏi cửa sổ.

"Bái bai nhé."

Mới vừa nói xong thì đã đυ.ng phải người ở phía đối diện, lập tức ôm cằm kêu đau.

Còn chưa kịp hoàn hồn đã bị đá một cú vào ngực, ngã nhào xuống đất.

"Lão đại, nàng ta ở đây!:

Nhìn thấy hai kẻ kia đã hội họp, Khương Trúc không nhịn được nói: "Sư huynh không phải huynh nói chạy bên phải sao, ngươi đúng là không phân biệt được trái phải mà!"

Minh Tuệ cười gượng hai tiếng: "Bên phải là ngõ cụt... Xin lỗi tiểu sư muội."

Nói gì đến chuyện xin lỗi nữa.

Khương Trúc lạnh llufng nhìn hai đại hán đối diện.

Chẳng qua là cùng đường mạt lộ mà thôi,

Tên cầm đầu là một tu sĩ trúc cơ, bị một tu sĩ luyện khí kỳ trêu đùa lâu như thế, đã sớm nổi giận.

Trên tay gã ngưng tụ một luồng linh lực khổng lồ, áp lực như muốn đè bẹp cả bầu trời, mắt thấy sắp ném tới đây.

Khương Trúc vội hét lên: "Từ từ."

Tu sĩ trúc cơ bực bội ngẩng đầu lên.

"Ngươi còn di ngôn gì thì..."

Lời còn chưa nói hết đã phải tiếp đón ngọn lửa màu vàng bay qua.

Đợi gã tránh thoát được ngọn lửa thì trước mặt làm gì còn bóng dáng của hai người, chỉ còn sót lại một giọng nữ cười nhạo: "Không phải gọi ngươi, đại ngốc ha ha ha."

"Tiểu nhân, ngươi muốn chết!"

Mắt của tu sĩ trúc cơ đỏ rực, đạp mạnh một cái đã bay ra hơn mười thước.

Khương Trúc và Minh Tuệ đến cùng cũng mới chỉ luyện khí kì, lại còn cấp thấp, không thể phát huy được uy lực chân chính của Đạp Hư Bộ.

Chẳng mấy chốc đã bị tu sĩ trúc cơ đuổi kịp.

Khương Trúc sợ xanh mặt, ra sức ném ngọn lửa về phía sau.

Ngọn lửa kia bám riết không buông, tiểu đệ tu vi yếu hơn chút đã sắp bị thiêu cháy, bây giờ đang lăn lộn trên mặt đất.

Thấy được uy lực bực này, tu sĩ trúc cơ cũng không dám coi thường, hai tay túm lấy, uy áp ập tới.

Động của Khương Trúc và Minh Tuệ rõ ràng đã chậm lại, linh lực của tu sĩ trúc cơ cách không khống chê hai người,

Cho đến khi cả hai không thể nhúc nhích nữa thì tu sĩ trúc cơ kia mới dám tới gần.

Dùng dây thừng giam cầm linh lực trói hai người lại.

Minh Tuệ nở nụ cười xun xoe: "Đại thúc, trên người bọn ta thật sự không có linh thạch mà..."

Mặt tu sĩ trúc cơ đen lại: "Ta mới hai mươi lăm tuổi, ngươi gọi ai là đại thúc?"

Minh Tuệ xấu hổ, im bặt.

Khương Trúc lập tức tỏ vẻ nghiêm túc: "Đúng vậy, thật sự quá thiếu hiểu biết, vị huynh đài này vừa nhìn đã thấy phong lưu tiêu sái, anh tuấn hơn người, đích thật là quý công tử, làm sai có thể là đại thúc được, thật sự không có mắt mà."

Nói xong lại đổi sắc mặt, cười tủm tỉm thương lượng.

"Vị đại ca tuấn tú này, trên người bọn ta thật sự không có linh thạch, nếu không thì để ta chỉ cho ngươi người đang giữ linh thạch nhé?"