Chương 40: Không phải gọi ngươi, đại ngốc ha ha ha (1)

"Tiểu sư muội, đã mua kẹo cho tứ sư huynh chưa?"

"Mua một cái chuông gió cho nhị sư huynh đi, viện của huynh ấy quá yên tĩnh. Còn đại sư huynh... Cứ mua một cái bút linh là được."

Khương Trúc vừa trả tiền vừa đáo: "Đã mua hết rồi, trà cho trưởng lão Đạo Ngộ, đại thiết chùy cho trưởng lão Huyền Thương, mõ cho trưởng lão Thanh Mộc, chuông cho trưởng lão Thông Trần, phất trần cho trưởng lão Phật Tâm... Đủ chưa?"

"Còn cả như ý của tông chủ nữa!"

Khương Trúc nhìn gần hai trăm khối linh thạch thượng phẩm ít ỏi còn lại trong tay thì lòng ngổn ngang trăm mối.

Một lúc sau, nàng dốc hết linh thạch ra.

"Mua mua, gói cái như ý này vào."

Nàng tin rằng tiết kiệm sẽ không khiến mình trở thành phú bà, có chi mới có thu!

"Các ngươi còn rất hào phòng." Ánh mắt Huyền Tịch nhìn hai người đầy ai oán.

Một kẻ đứng trước chọn, kẻ còn lại thì đứng phía sau trả tiền, phần phật phần phật đã mua một đống đồ, kết quả đều phải để hắn khiêng từng cái từng cái một.

Minh Tuệ và Khương Trúc nhe răng cười với hắn ta, Huyền Tịch nghẹn lời, đành nhận mệnh tìm lão bản lấy như ý.

"Tiểu sư muội, bên kia có người biết phun lửa, mau đi xem thử!"

Minh Tuệ hiếm khi xuống núi, nếu có xuống thì cũng chỉ đi theo các trưởng lão, chưa từng đến nơi phố xá sầm uất thế này, cho nên bây giờ chơi rất hăng, thấy thứ gì mới lạ cũng dắt Khương Trúc đi xem.

"Bên kia có hoa đăng, nghe nói hoa đăng có thể câu thông với thần linh, liệu ngã Phật có thể nhìn thấy không?"

"Không biết, mua một cái thử xem?"

Hai người chen chúc đi vào đám đông.

Huyền Tịch thật sự khóc không ra nước mắt, hắn ta còn phải chờ lão bản lấy hộp để gói như ý.

Người đông quá, chỉ chờ một chốc như thế thôi mà hai kẻ kia đã không biết chạy đi đâu.

Huyền Tịch thu hết đồ vào túi trữ vật, lo lắng tìm kiếm chung quanh.

"Tiểu sư muội..."

"Ngũ sư đệ..."

Bên kia, Minh Tuệ và Khương Trúc khó khăn lắm mới cướp được hoa đăng từ trong đám người rồi chạy theo đám đông tới bờ sông.

Khương Trúc quay đầu lại nhìn, lẩm bẩm: "Sao tam sư huynh không tới?"

Minh Tuệ đặt hoa đăng xuống nước, dùng linh lực đẩy nó chầm chậm trôi đi.

"Chắc tam sư huynh thấy trò này quá ngây thơ, chúng ta thả xong thì về tìm huynh ấy vậy, dù sao tam sư huynh lớn như thế chắc không đi lạc được đâu."

"Tiểu sư muội đừng để ý tới huynh ấy nữa, mau đến xem hoa đăng của chúng ta vậy, sao nó lại trôi ngược về đây."

"Được."

Ngoài miệng thì đồng ý nhưng tay Khương Trúc vẫn lấy tông bài ra, truyền linh lực vào để chỉ đường cho Huyền Tịch.

Hai người cũng chưa thả hoa đăng trôi đi, chơi đùa cả nửa ngày mới thấy vừa lòng.

Người chung quanh đã sớm đi hết.

"Xong rồi, ngã Phật nhìn thấy chắc chắn sẽ rất vui vẻ."

"Đi thôi, chúng ta quay về tìm tam sư... Các ngươi là ai?"

Khương Trúc nhìn chằm chằm vài hai đại hán không biết xuất hiện sau lưng bọn họ từ lúc nào, vẻ mặt đầy cảnh giác.

Một nam tử có bộ râu dài đánh giá bọn họ từ trên xuống dưới: "Ngươi xác dịnh trên người hai tiểu quỷ này có linh thạch chứ?"

Nam tử hơi gầy bên cạnh lập tức đáp: "Xác định, lão đại, chính ta tận mắt thấy người của Phong Thanh Tông đưa họ một ngàn khối linh thạch thượng phẩm."