Chương 37: Nói ngươi lại không vui

Thấy Tô Thiên Tuyết ngươi đẹp tốt bụng, từ trong đám đông cũng có người lên tiếng an ủi.

"Chuyện này không phải lỗi của sư muội Thiên Tuyết, là bọn hắn không biết tốt xấu, nếu như sớm nhận sai thì đâu đến nông nỗi này."

"Đúng vậy, tiểu sư muội cũng là có lòng tốt, là đối phương quá ngu xuẩn thôi."

"Trước không cần biết lão bản này có sai hay không, kẻ lừa đảo vốn nên bị mọi người đuổi đánh, cũng chỉ có tiểu sư muội còn có thể đứng ra nói chuyện giúp hắn."

"Xem xong rồi" Khương Trúc mở mắt ra, nhìn chằm chằm vào đám người Phong Thanh Tông: "Các ngươi ai tới trước?"

Tô Thiên Tuyết thở dài một tiếng, ngồi xổm trước mặt nàng rồi đưa mười khối linh thạch trung phẩm qua: "Thứ này đủ cho ngươi sống một thời gian, sau khi rời khỏi thì tránh đầu sóng ngọn gió đi."

Mí mắt Khương Trúc diên cuồng đánh nhau.

Thần kim*

"Vậy bắt đầu từ ngươi đi."

"Tô Thiên Tuyết, lớn lên tại con hẻm nhỏ số bảy của khi phố phía nam Hoàng Thành, mười ba tuổi được tông chủ Phong Thanh Tông thu nhận làm đệ tử thân truyền."

Giọng nói của nàng không lớn cũng không nhỏ, vừa vặn đủ để mọi người xung quanh nghe rõ.

"Con mẹ nó, con hẻm nhỏ số bảy? Đó không phải là ổ ăn mày sao?"

"Trời ạ, nhìn không ra ngươi như tiểu sư muội thế mà lại lớn lên trong ổ ăn mày."

Biểu cảm trên mặt Tô Thiên Tuyết cứng đờ, bàn tay đang cầm linh thạch khẽ run lên.

Nàng ta rất để bụng với xuất thân của mình, cho nên trừ sư phụ và các huynh đệ ra thì chưa từng nói cho bất kỳ ai.

Khương Trúc lộ ra nụ cười hồn nhiên vô tội: "Ta tính có đúng không?"

Vũ Văn Vân không nỡ nhìn tiểu sư muội bị sỉ nhục, một tay kéo nàng ta bảo vệ ở phía sau, ánh mắt đầy địch ý nhìn Khương Trúc.

"Tiểu sư muội của ta thiên tư thông minh, mang trong mình linh căn song cực phẩm, ngay cả sư phụ cũng cảm thấy may mắn khi thu được thiên tài như nàng, ngươi là cái thá gì mà cũng xứng nói nàng như vậy?"

Chung quanh một mảng xôn xao.

"Trời ạ, không phải nói nàng có có linh căn thủy cực phẩm thôi sao?"

"Thiên tư bực này làm cho người ta rất mực hâm mộ, khó trách Phong Thanh Tông coi nàng như bảo bối."

"Ôi, bán tiên này chọc phải tiểu sư muội của bọn họ, e rằng sẽ bị cả tông môn chán ghét mà vứt bỏ thôi."

Vũ Văn Vân dịu dàng trấn an Tô Thiên Tuyết vài câu, quay đầu lạnh giọng nói với Khương Trúc: "Ta không cần biết ngươi vì lý do gì mà thù ghét tiểu sư muội, nhưng việc hôm này Vũ Văn Vân ta sẽ nhớ kỹ."

Huyền Tịch và Minh Tuệ cùng chắn trước mặt Khương Trúc, như đang nói ngươi dám động thủ thì chúng ta dám đánh người.

Ai mà không có sư huynh chứ!

Tiểu sư muội của bọn họ cũng có sư huynh che chở!

Khương Trúc thầm mắng trong lòng một câu ngốc nghếch.

Một thời gian không gặp, tên này vẫn khiến người khác phải mở mang tầm mắt như thế.

Nàng đứng dậy phủi áo bào, hai tay chắp sau lưng, chậm rãi nói: "Được, một khi đã thế thì ta không nói về tiểu sư muội của ngươi nữa, nói tới ngươi đi."

"Vũ Văn Vân, tên thật là Tôn Thạch Ảnh, năm ngươi ba tuổi, đứa con trai độc đinh của Vũ Văn gia bất ngờ qua đời, còn ngươi, một đứa trẻ sinh cùng năm, cùng tháng, cùng ngày, cùng giờ với cậu ta được đưa vào Vũ Văn gia..."