Chương 36: Thua thì chạy thôi, dù sao cũng là tiểu sư muội đồng ý (3)

Tuy rằng Huyền Tịch nói nhiều nhưng cũng là phật tu chính phái, việc mắng chửi phân bua lại dốt đặc cán mai, thầm nghĩ sẽ nói lý lẽ với bọn họ.

Nhưng có một vài ngươi nói đạo lý không thông.

Cho nên Khương Trúc giữ hắn ta lại, nhướng mày nhìn về phía người của Phong Thanh Tông.

"Ngươi nói chúng ta lừa đảo?"

Tô Thiên Tuyết có vẻ không đành lòng: "Chúng ta không muốn nói quá khó nghe, ngươi sống cũng chẳng dễ dàng gì."

Khương Trúc vội vàng ngăn nàng ta lại: "Dừng dừng dừng."

"Ta sống rất thoải mái, không có thảm như ngươi nghĩ đâu, ta chỉ hỏi nếu ta không phải kẻ lửa đảo thì các ngươi tính thế nào."

Khuôn mặt Vũ Văn Vân đầy vẻ khinh thương: "Sắp chết đến nơi rồi mà còn mạnh miệng, nếu như ngươi không phải kẻ lừa đảo thì chúng ta sẽ xin lỗi ngươi."

Khóe miệng Khương Trúc giật giật.

Có phải đứa trẻ này quá tự cho mình là đúng không.

Lời xin lỗi của gã đáng mấy đồng.

"Nếu ta không phải kẻ lừa đảo thì ngươi phải dựa theo giá cả của thầy bói... Gấp mười lần tiền công cho ta, như thế nào?"

"À, còn phải để cho lão bản kia xin lỗi chúng ta, nói rõ là lão hiểm lầm chúng ta."

Ánh mắt Tô Thiên Tuyết đầy thương hại, vừa định nói gì thì bị Vũ Văn Vân ngăn lại.

"Tiểu sư muội, là bọn họ chấp mê bất ngộ, muội quá lương thiện rồi."

Huyền Tịch và Minh Tuệ cùng lúc nhe răng trợn mắt, xoa xoa cánh tay.

Da gà da vịt nổi hết lên rồi.

Vũ Văn Vân lại nhìn Khương Trúc: "Được, nếu ngươi là kẻ lừa đảo thì cả ba người phải quỳ xuống đất xin lỗi tiểu sư muội, còn cả lão bản nữa.

Khương Trúc búng tay, cười nói: "Thành giao."

Phố Linh Bảo càng ngày càng náo nhiệt.

Nghe nói là đệ tử thân truyền của Phong Thanh Tông đang cá cược với một bán tiên.

Khương Trúc từ từ nhắm hai mắt ngồi trên chiếu, ngón tay cái bấm loạn xạ vào ngón trỏ.

Hai người Huyền Tịch và Minh Tuệ đứng phía sau nàng, đối diện là mấy đệ tử của Phong Thanh Tông, còn mọi ngươi xung quanh đều là ngươi vây xem, có người còn cắn hạt dưa.

Việc này càng cãi càng to, Minh Tuệ đứng ngồi không yên.

"Tam sư huynh, từ bao giờ tiểu sư muội biết xem bói thế?"

Huyền Tịch cười lắc đầu: :Không biết xem mà, sao nàng có thể biết xem bói được."

"???

Minh Tuệ hoảng hối: "Hả? Vậy tiểu sư muội đang làm cái gì?"

"Không biết, nhưng tiểu sư muội làm vậy chắc chắn có đạo lý của riêng nàng."

Minh Tuệ có chút lo lắng: "Nhưng nếu chúng ta thua thì phải quỳ..."

Huyền Tịch không để ý, phẩy tay áo nói: "Quỳ cái gì mà quỳ, thua thì chạy thôi, dù sao cũng là tiểu sư muội hứa mà."

Biểu cảm trên mặt Minh Tuệ sực tỉnh.

Bên kia, người của Phong Thanh Tông đã không chờ nổi nữa.

Vũ Văn Vân ngẩng đầu lên, cao giọng nói: "Đừng phô trương thanh thế nữa, ba người các ngươi quỳ một cái rồi ta sẽ để các ngươi rời đi."

Âm thanh bàn tán xung quanh càng lúc càng lớn, còn có rất nhiều người không rõ sự tình đi hỏi đã xảy ra chuyện gì.

Trên khuôn mặt xinh đẹp của Tô Thiên Tuyết tràn đầy vẻ thương xót và tội nghiệp, nhưng vẫn phải vô cùng bất đắc dĩ giải thích tình hình hiện tại với mọi người.

"Ý định ban đầu của ta vốn là khuyên nhủ hai bên, không ngờ lại thành ra thế này... Mỗi người đều có cách sinh tồn của riêng mình, ta chỉ sợ nếu thanh danh của tiểu hữu này bị tổn hại thì ngày sau khó mà tiếp tục kế sinh nhai.