Chương 34: Thua thì chạy thôi, dù sao cũng là tiểu sư muội đồng ý

"Phi thăng?"

"Đúng rồi, phi thăng, cái loại mà vèo vèo vèo ấy."

Sợ Khương Trúc máu dồn lên não mất hết lý trí, còn cường điệu số lần phi thăng.

Vẻ mặt Khương Trúc bình tĩnh: "Ta làm như vậy chính là vì phi thăng."

"?"

Thật hay giả?

Huyền Tịch và Minh Tuệ đầy vẻ nghi hoặc: "Thuyết pháp gì?"

"Nhị sư huynh nói lời bẩn thỉu phải mắng ra ngoài, mắng ra rồi thì lòng mới có thể trong sạch. Nếu không cứ giữ ở trong lòng, lòng ta sẽ dơ bẩn, mà lòng đã dơ bẩn thì đương nhiên là không thể phi thăng."

Lời này vừa dứt, hai vị sư huynh sững người.

"Nhị... Nhị sư huynh nói vậy sao?"

Biểu cảm của Huyền Tịch không rõ, nhưng sau khi nhìn thấy vẻ mặt đứng đắn của Khương Trúc thì lại tin tưởng thêm mấy phần.

Nhị sư huynh còn có thể nói ra loại lời nói dã man thế này sao.

Do dự một chút rồi bổ sung: "Thật ra nhị sư huynh nói... Cũng không có gì sai lầm, hay là... Muội cứ tiếp tục?"

Khương Trúc nghiêm túc gật đầu, xoay người lại tiếp tục chiến đấu.

Chỉ còn lại Huyền Tịch và Minh Tuệ hai mặt nhìn nhau.

"Nhị sư huynh dạy như thế, hẳn là không thành vấn đề?"

"Nhị sư huynh sao có thể sai, chắc chắn không sai, huynh ấy có con đường của huỳnh ấy, cứ yên tâm đi."

Thế là hai người cứ đứng nhìn Khương Trúc và chủ sạp giằng co, nói qua nói lại khỏi cần nói có bao nhiêu chọc người tức giận.

Những người đang hóng chuyện dù có bị đánh chết cũng không đoán ra được Khương Trúc là một phật tu.





"Tới ngươi mà còn sống được tốt như thế, cớ gì ta lại bị thiên lôi đánh, ngươi cho rằng ông trời thật sự không có mắt sao, tích chút đức đi, đừng có mà trông chờ sau này chết lão Diêm Vương sẽ ban ơn cho nhà ngươi, người ta bận lắm đó."

"Ta không tích đứ thế nào, ngươi giỏi thì đưa bằng chứng đây. Cơm có thể ăn bậy nhưng lời thì không thể nói bậy."

"Ta lừa ai chứ, ngươi cũng giỏi thì đưa bằng chứng đây, làm sao thế? Cái Hoàng Thành này là do ngươi xây sao? Miệng vừa há ra đã là thánh chỉ, ngươi tưởng mình là Ngọc Hoàng Đại Đế à?"

Hai tay Khương Trúc chống hông, giọng to như trâu, ép đến mức lão bản không nói nổi một câu.

Lão bản thấy cãi không lại nàng bèn ngồi bệt xuống đất làm bộ gào khóc trước mặt mọi người."

"Trời đất muốn diệt ta, một nhân vật nhỏ bé như ta đây cứ nhất thiết phải bị hãm hại thế sao, ngươi như thế là muốn đòi mạng của ta mà."

"Ngươi muốn cái gì thì cứ lấy hết đi, nhà ta trên có cha già, dưới có con nhỏ, thật sự không đấu lại các ngươi. Ba người các ngươi bắt nạt một lão già như ta, ta nhận thua được chưa?"

Huyền Tịch bất đắc dĩ nhìn lão bản đang khóc lóc om sòm lăn lộn dưới đất, nhỏ giọng nói: "Thôi, chúng ta đi đi."

Minh Tuệ vỗ vỗ quần áo, trông như cậu không phải người vừa bị đẩy ngã vậy.

"Tiểu sư muội, chúng ta không cãi nhau với lao ta nữa, gặp được loại người này coi như là chúng ta đen đủi."

Khương Trúc bĩu môi, nàng cũng không có ý định làm gì lão bản, chỉ là muốn dạy dỗ lão ta chút mà thôi.

Aueen đi, cãi qua cãi lại với lâu như thế cũng chọc hắn tức điên lên rồi.

Ngay khi bọn họ chuẩn bị rời đi thì từ trong đám đông có mấy đệ tử mặc tông phục lộng lẫy bước ra.