Minh Tuệ nhìn thấy một cái mõ rất đẹp, đôi mắt sáng lên, cầm tới vui vẻ khoe với hai người: "Nhìn này, chiếc mõ này đẹp quá, có thể tặng cho Trưởng..."
Lời còn chưa nói hết thì chủ sạp đã giật chiếc mõ lại, đẩy cậu một cái thật mạnh: "Đi mau đi mau, sang sạp coi bói ở bên cạnh đi, đừng có ở đây ngăn cản việc buôn bán của ta."
Minh Tuệ không đề phòng, bị đẩy ngã nhào xuống đất.
Huyền Tịch và Khương Trúc iật mình, vội vàng chạy tới đỡ cậu dậy.
"Sao ngươi lại đẩy hắn? Chúng ta cũng đâu phải không trả linh thạch."
Chủ sạp kia thấy thằng nhóc ngã xuống đất thì thoáng chột dạ, nhưng vẫn cứng họng cãi vã: "Là tự nó đứng không vững, còn các ngươi nữa, các ngươi cứ lượn lờ trước sạp của ta làm gì, nói không chừng là muốn trộm đồ của ta."
"?"
Nghe thử xem, đây là lời mà con người có thể nói ra sao?
"À đúng đúng đúng, đồ nhà ngươi bán chính là thần khí, chỉ cần người đi qua nhất định sẽ không nhịn được thò tay ăn trộm." Vẻ mặt của Khương Trúc còn rất nghiêm túc.
"Chúng ta mua không nổi, trên đời này căn bản là không tồn tại người có thể mua đồ của nhà ngươi, cho nên mặc kệ là người đi ngang qua hay là người nào nhìn thêm hai cái cũng muốn trộm đồ nhà ngươi."
Đối với các tu sĩ, hai chữ "Thần khí" là vô cùng nhạy cảm, cho nên vài câu nói này của Khương Trúc đã thu hút đám người xung quanh lại đây, người vây quanh càng ngày càng nhiều.
"Thần khí gì cơ? Để ta xem xem."
"Chậc, cái gì mà thần khí, cái này bảo ta trả hai linh thạch cũng là quá đắt."
"Đúng rồi, đây không phải chỉ là món đồ chơi vớ vẩn sao, vậy mà còn đòi ba mươi linh thạch, coi bọn ta là ngươi ngu à."
Có thể bày ở trên sạp mà không có biện pháp bảo vệ nào thì có thể là của ngon vật là gì, hoàn toàn không có cách nào so sánh với thần khí.
THấy mọi người xúm lại chê bai, chủ sạp gân cổ cãi: "Đây đều là những thứ ta tìm trong bí cảnh, tuy rằng kém thần khí nhưng đều là bảo bối."
Rồi lại chuyển sang Khương Trúc: "Khó tránh khỏi các ngươi coi trọng nhưng không có tiền mua, người nghèo một chút cũng không sao, nhưng nhân phẩm kém sẽ bị trời phạt."
"Những kẻ còn nhỏ mà đã ra đường giả danh lừa bị như các ngươi có mấy kẻ là tốt lành, ta cẩn thận chút thì sao nào?"
Thấy gã ta da mặt dày trả đũa, Khương Trúc hừ lạnh một tiếng rồi đột nhiên cắm mạnh lá cờ xuống đất, lá cờ trong tay nàng thuận thế đứng vững trên mặt đất.
Mọi người xung quanh giật mình nuốt nước bọt.
Mọi người chỉ thấy bán tiên đó chống hai tay vào nạnh, tiếp tục đối chất với chủ sạp.
"Chúng ta không phải thứ gì tốt, ngươi thì là mặt hàng tốt đất à? Ngươi thấy bọn ta ăn trộm chưa?"
"Nói chúng ta không có tiền, đúng là mắt chó nhìn người thấp kém."
Mấy lời của Khương Trúc khiến Huyền Tịch và Minh Tuệ trợn tròn mắt.
Tuy rằng kẻ đối diện thật sự quá vô đạo đức, nhưng có phải sư muội đã quên mình là phật tu không?
Bọn họ là phật tu đứng đắn mà.
Có phật tu nhà nào chống nạnh chửi nhau giữa đường phố như thế không.
Hai người vội vàng giữ chặt Khương Trúc, nhỏ giọng khuyên: "Tiểu sư muội, không đáng đâu, đừng vì gã ta mà tích khẩu nghiệt, chúng ta còn phải phi thăng mà."