Chương 30: Ngươi lạnh lùng, ngươi vô tình, ngươi vô lý (3)

Độ Chân cười cười: "Ta đã chăm sóc chúng mấy năm rồi."

Khương Trúc gật đầu.

Đứng đằng xa nhìn lại, tuy mấy cây xanh này không nở hoa nhưng thú thực cũng chả ảnh hưởng đến mỹ quan của cả viện.

Độ Chân vẫy tay gọi nàng.

"Tiểu sư muội lại đây, ta giúp ngươi thanh minh tâm thai, linh căn của muội không tốt, khi hấp thụ linh lực dễ khiến cho tạp chất tích lũy trong cơ thể."

Khương Trúc đáp lời rồi chạy tới.

Chỉ thấy Độ Chân ngồi trước một cây đàn cổ, ngón tay khẽ gảy, âm thanh trong trẽo vang lên khắp sân.

Dường như trong tiếng đàn này mang theo một loại huyền cơ nào đó, không mất bấy lâu thời gian Khương Trúc đã nhắm mắt chìm vào tĩnh lặng.

Linh lực trong viện bắt đầu tụ lại, ùa về phía Khương Trúc.

Lưu Ly Tịnh Hỏa lơ lửng trước mặt nàng, cũng đang hút lấy linh lực.

Nửa canh giờ trôi qua, tiếng đàn lặng dần.

Khương Trúc mở mắt, ngạc nhiên phát hiện bản thân mình thế mà lại đột phá tới luyện khí tầng bốn.

Hình như Lưu Ly Tịnh Hỏa trong suốt hơn một chút, không còn vàng chói như trước.

Đa tạ nhị sư huynh.

Độ Chân cười lắc đầu: "Giữa sư huynh muội cần gì nói tới chuyện ơn nghĩa, nếu sau này gặp khó khăn thì cứ tới tìm ta, bây giờ muội đi về tu luyện trước đi."

Lúc nghe thấy câu "gặp khó khăn thì cứ tới tìm ta", mày mắt Khương Trúc còn cong cong nụ cười, vừa nghe thấy phải đi về thì nụ cười trên mặt chợt cứng đờ.

"Nhị sư huynh, muội cảm thấy đình viện bên cạnh rất thích hợp để tu luyện, muội cứ tới đó tư luyện là được rồi."

Khương Trúc nói xong cũng không đợi Độ Chân trả lời đã chạy thẳng vào trong đình.

Độ Chân sửng sốt một chút rồi mỉm cười lắc đầu, cũng không ngăn nàng.

Khương Trúc chạy vào trong đình, thấy Độ Chân cũng không đuổi mình đi thì thở phào nhẹ nhõm.

Bây giờ mới được bao lâu, nhập đình còn chưa nhập định xong, trở về lại phải nhìn khuôn mặt đen kịt của trưởng lão Thông Trần.

He he.

Vẫn là nơi này tốt, không bị mắng.

Khương Trúc vô cùng nhãn nhã ngồi trong đình thưởng thức phong cảnh. Thấy hơi nhàm chán bèn thả ngọn lửa ra chơi.

"Chán thật đất, ta đã cho ngươi cái tên nhé."

Lưu Ly Tịnh Hỏa nhảy tới nhảy lui quanh người nàng, trông rất linh động, chắc là đang hưng phấn nhỉ?

Khương Trúc ngậm một phiến lá trúc trong miệng ngả ngớn ngồi trông như một kẻ ăn chơi trác táng, thuận miệng nói: "Ngóng trông hoa trong vườn chẳng rụng, đợi chờ trăng giữa mây chẳng tỏ, vậy... gọi ngươi là Đẳng Đẳng đi."

*Đẳng: chờ đợi

Ngọn lửa nhỏ không vui, bùng lên mấy ngọn lửa nhỏ li ti, dọa Khương Trúc sợ tới mức vội vàng nhảy ra xa một thước.

"Này này này, ngươi không biết đó thôi, tên càng đơn giản thì càng trâu bò có biết không, giống cái gì mà Tiểu Minh, Lão Vương, toàn là mấy cái tên nhà nhà đều biết, người ta nổi tiếng bao nhiêu."

"Đặt tên đơn giản mới làm người ta nhớ kỹ ngươi, hiểu không?"

Hình như đã bị thuyết phục, ngọn lửa nhỏ dần bình tĩnh lại.

Khương Trúc nhón bước chân chậm rãi ngồi lại.

Địa thế của Trúc Thủy Đình rất cao, lại nằm trên vách đá, ở trong này có thể mờ mờ nhìn thấy được thành trì phồn hoa dưới chân núi.

Từ khi nàng gia nhập tông môn còn chưa xuống núi bao giờ.

Khương Trúc nghĩ tới đây, trong lòng chợt thấy ngứa ngáy, vỗ đầu chạy về phía trước tìm mấy người Huyền Tịch.