Cả thế giới đều đang lên lớp, mà duy chỉ có ngươi đang ở bên ngoài tiêu dao tự tại.
Cái loại cảm giác này khỏi cần nói cũng biết.
Độ Chân thấy dáng vẻ nghịch ngợm như con khỉ của nàng, lòng y lại càng nặng trĩu.
Phải gặp đả kích lớn thế nào mới khiến một tiểu cô nương đang yên đang lành trở nên rồ dại.
Khương Trúc giương oai bên ngoài được một lúc thì chạy tới trước mặt Độ Chân: "Nhị sư huynh, chúng ta đi đâu đây?"
Độ Chân nhìn nàng với ánh mắt trìu mến đầy khó hiểu, khiến Khương Trúc cảm thấy vô cùng mông muội.
"Đi Trúc Thủy Đình."
"Vâng ạ!"
Khương Trúc nhảy chân sáo dẫn đường.
Hai người một người nhảy nhót tung tăng ở đằng trước, một người thì ở sau vắt hết óc nghĩ cách làm sao để nàng nghĩ thông suốt.
Trúc Thủy Đình nằm ngay bên cạnh viện tử của Độ Chân, bởi vì biết y thích yên tĩnh nên nơi đó cũng không có mấy người qua lại.
Vừa tới nơi, cuối cùng Khương Trúc cũng im lặng.
Quang cảnh tứ bề tĩnh mịch khiến nàng cảm thấy chỉ cần nói chuyện lớn hơn một chút thì cũng là một loại ô nhiễm tiếng ồn.
Độ Chân ép buộc bản thân dời mắt khỏi đỉnh đầu trụi lủi của nàng: "Tiểu sư muội, sang đây ngồi."
"À, được."
Độ Chân cân nhắc nói: "Người sống cả đời luôn sẽ gặp được những chuyện mà mình không thể nắm chắc, dẫu có buồn khổ thì cũng đừng trút hết thảy đau đớn lên bản thân."
Khương Trúc bối rối nhìn về phía nhị sư huynh.
Biểu cảm của đối phương còn rất nghiêm túc, không giống như đang nói đùa.
Chẳng lẽ nhị sư huynh thấy nàng sống quá nhàn rỗi, cho nên truyền dạy nàng, muốn thúc giục nàng tu luyện sao?
Khương Trúc lập tức làm vẻ nghiêm túc, chỉ sợ sư huynh cảm thấy nàng không nên thân: "Nhị sư huynh, muội vẫn đang cố gắng mà, tiết nào cũng lên lớp đầy đủ."
Độ Chân bừng tỉnh đại ngộ.
Thì ra là bởi vì chuyện tu luyện nên lòng sinh ủ rũ.
Đã sớm nghe các sư đệ đề cập tới rồi, tư chất của nàng rất kém.
Tới giờ cũng đã gia nhập tông môn sắp được nửa tháng lại vẫn không có dấu hiệu đột phá, quả nhiên là kém cỏi tới cảnh giỏi nhất định.
"Chúng ta đều là sư huynh muội trong môn phái, có gì khó khăn lúc nào cũng có thể chia sẻ, sư huynh nhất định sẽ cố gắng hết sự giúp đỡ muội."
Mắt Khương Trúc sáng bừng, trong đầu lóe ra vô vàn suy nghĩ: "Thật sao? Cái gì cũng giúp?"
Độ Chân cười gật đầu: "Đương nhiên rồi."
"Gặp chuyện không được tự chịu đựng một mình, lại càng không được giữ mãi trong lòng. Tâm phải tĩnh, lòng phải trong là cốt lõi của việc tu đạo, cho dù linh căn có kém cỏi một chút cũng không sai, chỉ cần giữ cho tâʍ đa͙σ luôn trong sáng là được."
Khương Trúc gật đầu như mổ thóc: "Sư huynh nói có lý."
Độ Chân thấy trông nàng như đã khôi phục được phần nào tinh thần mới dẫn nàng đi vào trong viện.
Trong viện trồng không ít cây cối hoa cỏ, chẳng qua không có mấy loài trổ bông.
Khương Trúc lại gần một chậu cây, nàng nhìn kỹ một hồi thấy cây không héo, màu đất cũng phì nhiêu.
Cái này thật kỳ lạ nha.
"Nhị sư huynh, huynh trồng hoa gì vậy?"
"Hoa hồng ngân."
Vẻ mặt Khương Trúc tiếc nuối: "Thời kỳ nở hoa cũng sắp qua hết rồi mà vẫn chưa trổ bông, hẳn là không nở được rồi."
Độ Chân bước đến bên chậu cây, nhẹ nhàng chạm vào thân lá: "Không nở thì không nở, chúng nó tự có mong muốn của chúng nó."
Khương Trúc nghe giọng điều của y có vẻ không mấy bận tân đến việc hoa có nở hay không: "Huynh còn muốn nuôi chúng nó không?"