"Nói vậy cũng đúng…"
Tông chủ cân nhắc một chút, cuối cùng quyết định: "Việc này không cần gấp gáp trong nhất thời, nàng ấy vừa mới gia nhập tông môn, đạo tâm còn chưa có, hãy cứ đợi thêm một thời gian nữa. Dù sao cũng là người của tông môn chúng ta."
Đạo Ngộ cũng không khăng khăng lấy được thì thô.
Mặc dù ông hoàn toàn ủng hộ nàng trở thành đệ tử tọa hạ dưới trướng Thần Phật, nhưng Thần Phật liệu có đồng ý hay không thì không ai dám ngông cuồng suy đoán.
Hơn nữa, những gì Thông Trần nói cũng thật sự có lý, Thần Phật không thể dễ dàng đồng ý làm thượng sư như thế, mà thực lực của Khương Trúc thực sự quá kém cỏi.
Ở bên kia, suốt đường đi Khương Trúc thật không thể chịu nổi sự đùa cợt của các sư huynh.
Cắn răng quyết định cạo đầu.
"Tiểu sư muội, muội thật sự muốn cạo sao?"
Khương Trúc nhìn vào tấm gương trông thấy một mớ tóc lộn xộn, vô cùng khó chịu.
Nhìn mớ cỏ khô này còn không yên tâm bằng một cái đầu trọc!
"Cạo!"
"Được thôi!"
Hai người Huyền Tịch và Thiền Tâm cầm kéo, xoẹt xoẹt mấy cái đã cắt phăng mái tóc của nàng.
Từng lọn tóc đen rơi xuống đất.
Minh Tuệ nhặt một lọn lên đưa đến trước mặt Khương Trúc: “Tiểu sư muội, muội đã nghĩ kỹ chưa, muốn trọc đầu cả đời à?"
Khương Trúc đảo mắt xem thường: “Ngươi nghĩ cái gì thế, ta chỉ muốn làm đầu trọc bây giờ, chờ tóc mọc dài ra thì ta vẫn sẽ để lại."
Minh Tuệ gật đầu.
Cắt tóc rất chậm, nhưng cạo đầu trọc lại rất nhanh, hơn nữa cũng không cần kỹ thuật gì quá phức tạp.
Sau một lúc, bốn cái đầu trọc xuất hiện trong tông môn, bà bà phát cơm cũng suýt chút nữa không nhận ra, nắm lấy tay nàng không ngừng hỏi han.
"Tiểu Trúc Tử, con có chuyện gì luẩn quẩn thì đừng một mình giấu trong lòng nhé."
Khương Trúc vừa gật đầu, mắt hơi đỏ lên: “Con rất vui mà, bà bà ơi, cho con thêm nhiều đậu phụ chút nhé."
Bà bà phát cơm nhìn nàng bằng ánh mắt vô cùng trìu mến: “Được rồi, con muốn ăn bao nhiêu thì có bấy nhiêu, sau này có gì buồn phiền thì cứ tìm bà bà, bà bà sẽ nấu cơm ngon canh ngọt cho con.
Người trong nhà ăn đối xử với nàng tốt đến mức bất ngờ, hận không th đuổi hết đệ tử khác đi chỉ phục vụ riêng nàng.
Không chỉ người trong nhà ăn, ngay cả các tăng thúc quét sân cũng đối xử với nàng vô cùng ân cần.
Trước đây, mỗi lần bọn họ chạy nhảy làm cây rơi lá rụng, các tăng thúc đều đuổi theo đòi đánh họ.
Hôm nay thì khác, mọi người dường như đều trở nên dịu dàng hơn.
Nhìn các tăng thúc nhẹ nhàng bảo họ đi cẩn thận kẻo ngã, Khương Trúc và ba người khác nghi hoặc gãi gãi cái đầu trọc.
"Quái thật, liệu có phải có âm mưu lớn nào ẩn giấu phía sau không?"
Huyền Tịch đẩy Minh Tuệ một cái: “Sư đệ, ngươi đi thăm dò thử xem."
Minh Tuệ đẩy Khương Trúc: “Tiểu sư muội, ngươi đi."
Khương Trúc nhăn mặt, dùng khuỷu tay thúc vào Thiền Tâm: “Tứ sư huynh, ngươi đi."
Mặt Thiền Tâm đen lại, không cãi nhau với họ, nhưng dùng hành động cho thấy mình không phải kẻ ngốc.
Bốn người đứng sau gốc cây, không ai chịu động đậy.
Huyền Tịch ho một tiếng: “Được rồi, ta đếm đến ba, chúng ta cùng chạy lên."
"Một."
"Hai."
"Ba!"
Một cơn gió thổi qua, bốn người lặng lẽ đứng tại chỗ, không ai nhúc nhích.
"Sao các ngươi kẻ nào kẻ nấy đều bất động thế?"
Khương Trúc nhẹ nhàng nói: "Tam sư huynh, ngươi cũng không động đậy mà."
Huyền Tịch cười gượng xoa xoa mũi: “Lần này là thật đấy, ta sẽ đi trước." Nói rồi hắn ta thực sự chạy lên trước.