Tông chủ và các trưởng lão khác vẫn đang lộ ra ánh mắt trầm tư.
Thông Trần tuy có phần cổ hủ nhưng thái độ làm người lại rất chính trực, ông ta khinh thường việc phải nói dối, vì vậy lời nói này vẫn rất đáng tin.
"Điều này thật quá quái lạ, các đệ tử khác thì thôi đi, nhưng Thiền Tâm xưa nay vẫn luôn tuân thủ quy tắc."
Chẳng lẽ họ thật sự vì đùa giỡn mà cùng nhau diễn kịch sao?
Thông Trần trưởng lão cúi đầu không nói gì, trong lòng lại càng kiên định với suy nghĩ của mình.
Với tính cách hiếu động của Khương Trúc thì để Thiền Tâm gây rối với nàng thì có gì không thể tin được, ngay cả Tam Thanh cũng có thể bị nàng dẫn dắt lệch lạc.
"Thôi đi, cũng không phải chuyện lớn gì, họ nên bị phạt cũng đã bị phạt, chắc hẳn sau này sẽ không dám làm nữa."
Thấy tông chủ có ý muốn rời đi, các trưởng lão lập tức vội vàng đứng dậy, chắp tay cáo từ.
Ra khỏi cửa, Đạo Ngộ ngừa đầu ưỡn ngực đi đến trước mặt Thông Trần: “Thân phận đệ tử thân truyền của Tiểu Trúc đã định chắc rồi, ngươi cũng đừng nghĩ đến chuyện đổi nàng đi nữa."
Thông Trần trưởng lão liếc nhìn ông: “Vạn Phật Tông của chúng ta không kể xiết thiên tài, thêm một đệ tử thân truyền phế vật là nàng ta cũng không sao, chỉ cần nàng đừng làm ảnh hưởng đến việc tu hành của các đệ tử khác là được rồi." Nói xong thì phất tay áo rời đi.
Đạo Ngộ ở phía âm dương quái khí học theo giọng điệu và biểu cảm của ông ta.
Đợi đến khi Tiểu Trúc thể hiện tài năng, xem ngươi có hối hận đến mức tự cho mình một cái tát hay không!
Buổi chiều là khóa phật pháp, thật ra cũng chính là ngồi trước Phật nghe trưởng lão giảng kinh Phật.
Chỉ cần nghe tên khóa học này là biết nó nhàm chán đến mức nào.
Tổng cộng có bốn đệ tử, mà ba người đã ngủ gật.
Khương Trúc còn coi như khá, còn biết dùng tay chống đầu để che mắt trưởng lão.
Huyền Tịch thì nằm bò ra trên bồ đoàn, miệng chảy nước dãi.
Minh Tuệ thì còn hơn, đầu tựa vào vai Thiền Tâm, ngủ không biết trời đất gì.
Nhưng trưởng lão giảng Phật pháp là một nữ pháp sư hiền lành, thỉnh thoảng khi giảng đến những chỗ khó hiểu thì bà sẽ gọi họ dậy nghe một chút, còn lại chỉ cần họ học thuộc lòng sau giờ học là được.
"Người gọi là phật pháp, tức không phải Phật pháp. Nghĩa là Phật pháp không nhất định phải ở trong kinh Phật, mọi thứ trên đời đều là Phật pháp, chân Phật không bao giờ cho rằng mình là Phật..."
Khi đang giảng, bỗng nhiên một luồng nóng bức kỳ lạ dâng lên.
Cảm giác quen thuộc khiến Khương Trúc sợ tới mức run lên, lập tức ngã nhào từ trên bồ đoàn xuống mặt đất, cơn buồn ngủ gần như tỉnh hẳn.
Một ngọn lửa nhỏ màu vàng kim nhởn nhơ lơ lửng trước mặt nàng, nhảy nhót và lấp lánh.
Khương Trúc chợt rùng mình, ánh mắt đột nhiên thay đổi, khuôn mặt trở nên dữ tợn, giận dữ vung nắm đấm về phía ngọn lửa.
Hành động dữ dội như mãnh hổ của nàng đã khiến Huyền Tịch và Minh Tuệ cũng bị đánh thức.
Cả bọn vừa nhìn thấy ngọn lửa quái dị thì lập tức nhớ đến chuyện mấy ngày trước bị trưởng lão Thông Trần phạt đứng tấn, khiến họ tức đến mức trái tim cũng run lên đau đớn.
Cả nhóm liếc nhau một cái.
Minh Tuệ lập tức chạy tới đóng chặt cửa sổ và cửa ra vào.
Thiền Tâm và Huyền Tịch cầm bồ đoàn đập tới tấp vào ngọn lửa.
"Thứ đồ vật chết tiệt này, để bản đại sư dập tắt ngươi!"