Chương 22: Là Một Đứa Trẻ Tâm Tư Khéo Léo (2)

"Tại sao phần lớn tu sĩ không bằng lòng đến Vạn Phật Tông của chúng ta, các người có bao giờ nghĩ đến không? Tông môn của chúng ta đứng trong ngũ đại tông môn, mỗi lần đại hội, thực lực ít nhất cũng xếp hạng ba, nhưng hằng năm tuyển sinh lại tiêu điều thảm đạm vô cùng."

Lời của Đạo Ngộ đã chọc thằng vào nỗi đau của các trưởng lão đang có mặt.

Một hai năm thì không nói, năm nào cũng vậy, không nói đến việc đệ tử lòng dạ chán nản, ngay cả họ cũng thường xuyên không khỏi tự suy nghĩ và nghi ngờ bản thân .

"Nói đến Phật tu, tất cả mọi người đều nghĩ đến sự khô khan tẻ nhạt, thêm vào đó là quy định nghiêm ngặt của tông môn, nhiều năm không cho đệ tử xuống núi, đệ tử hằng ngày chỉ biết luyện công, tu hành, ngày qua ngày ngồi thiền, tụng kinh."

"Đều là những đứa trẻ mới mười mấy tuổi, suốt ngày khuôn phép nè nếp, không cười không nói, có khác gì mấy ông già mấy trăm tuổi đâu?"

"Những năm qua, Vạn Phật Tông của chúng ta thiếu hẳn sức sống, vì vậy ta nghĩ rằng Vạn Phật Tông của hiện tại mới đúng là dáng vẻ của một tông môn nên có."

Đạo Ngộ lại chắp tay với các trưởng lão: “Hơn nữa, mặc dù bọn họ gây ra một số chuyện nhưng cũng chưa đến mức gây đại họa, phạt cũng đã phạt, thái độ cũng rất thành khẩn, tại sao lại phải ba ngày hai bận đến báo cáo trước tông chủ?"

"Còn về việc Phật tu có tu thành chính quả hay không thì điều này càng là vô căn cứ, linh căn của Tiểu Trúc thực sự không đáng kể, nhưng chúng ta tu Phật từ bao giờ lại chỉ nhìn vào linh căn?"

Các trưởng lão nhìn nhau gật đầu, rõ ràng đều rất đồng tình.

Cứ ba ngày hai lần lại đòi trục xuất đệ tử khỏi tông môn không chỉ làm lạnh lòng đệ tử mà còn khiến lòng người cả tông môn hoảng sợ.

Tông ch thấy các trưởng lão đều gật đầu bèn quay sang nhìn phía bên kia: “Lời của Đạo Ngộ trưởng lão, Thông Trần trưởng lão có đồng ý không?"

Nói đến mức này rồi, Thông Trần trưởng lão cũng không có cách nào phản bác được, chỉ đành trả lời một câu biết rồi.

Đều là sư huynh đệ trong cùng một tông môn, tông chủ cũng không muốn làm tổn thương tình cảm của đôi bên, huống chi Thông Trần chỉ là tính cách có phần nghiêm khắc, cũng không có ý đồ xấu.

Vì vậy, ông ấy hỏi một câu có vẻ như trấn an: “Hôm qua đệ tử gây rối trong Phật đường, vậy là vì chuyện gì?"

Thông Trần trưởng lão chắp tay trả lời: “Đệ tử nói trong Phật đường có ma trơi, nhưng ta đã kiểm tra kỹ lưỡng rồi, không có bất kỳ hơi thở nào khác, nghĩ rằng chỉ là để đùa giỡn thôi, cùng nhau diễn một vở kịch."

Một vị trưởng lão khác nghi ngờ: “Có thể nào thật sự có thứ gì đó nhưng khi ngươi đến nó lại trốn đi không?"

Dù sao khả năng tất cả đệ tử đều diễn kịch cũng quá nhỏ.

"Các người không tin vào năng lực của ta sao?"

Trước lời chất vấn của Thông Trần, vị trưởng lão kia tức khắc không nói được gì.

Ai ai cũng biết, Thông Trần trưởng lão là người có tu vi Nguyên Anh hậu kỳ, lại luyện được một đôi Phật Kim Đồng, không có thứ đồ vật gì có thể qua được ánh mắt của ông ấy.

Phật Kim Đồng...

Đúng vậy, Phật Kim Đồng!

Trong đầu Đạo Ngộ lóe lên một ánh sáng.

Trước Phật, ma trơi, nhập định, luyện khí kỳ.

Chẳng phải là...

Đạo Ngộ liền nén lại sự kích động trong lòng, quyết định quan sát thêm một thời gian nữa miễn cho lại náo loạn rồng thành quạc, cứ để cái tên quỷ hẹp hòi Thông Trần nắm lấy cơ hội chế giễu ông đi.