Chương 2: Tiểu sư muội thật tốt, ta vô phúc hưởng thụ (2)

Lục Tiến và Vũ Văn Vân đồng loạt nhìn nàng với vẻ kinh ngạc, như thể nàng vừa nói điều gì đó phản nghịch lắm vậy.

"Ngươi nói gì?"

"Khương Trúc, ngươi có phải bị điên rồi không, chúng ta đều đã đồng ý cho ngươi làm tạp dịch nội môn rồi, ngươi còn muốn cái gì nữa? Nếu không phải tiểu sư muội cầu xin giúp thì ngươi làm gì có tư cách đứng ở đây, thế mà bây giờ trong trận tỷ thí với nàng ngươi lại thật sự muốn ra tay! Chẳng lẽ với cái linh căn phế vật của ngươi mà còn muốn đánh bại nàng để trở thành đệ tử nội môn sao?"

"Ta còn tưởng ngươi đã hiểu ra, kết quả vẫn là ghen tị với tiểu sư muội đúng không? Tu vi ngươi thấp, thiên phú ngươi kém là thật, ngươi không cần phải cố ý làm hại tiểu sư muội để thỏa mãn suy nghĩ đen tối của mình."

Các đệ tử khác lập tức bắt đầu xì xào bàn tán, trong đó không thiếu những từ như "bạch nhãn lang", "lòng muông dạ thú".

Khương Trúc giật giật khóe miệng, mới nói một câu mà bọn họ đã sốt sắng như vậy, nếu nàng còn nói còn muốn đánh Tô Thiên Tuyết một trận thì không biết bọn họ còn hắc hóa thành cái gì nữa.

Trong cốt truyện gốc, nguyên chủ đã bị loại ngay từ vòng trắc linh căn đầu tiên, nhưng Tô Thiên Tuyết đột nhiên nổi điên, nhất quyết yêu cầu tông môn cho nguyên chủ thêm một cơ hội chứng minh bản thân, hơn nữa còn tuyên bố mình sẽ đối chiến với nàng.

Kết quả là khi tỷ thí, Tô Thiên Tuyết luyện khí tầng bảy bị Khương Trúc luyện khí tầng hai tát một cái ngã nhào, sau đó Tô Thiên Tuyết bắt đầu khóc lóc kể lể, nói không ngờ nguyên chủ lại thật sự ra tay với mình.

Đúng là tạo nghiệp mà.

Khương Trúc: "Chỉ vì nàng ấy là tiểu sư muội, có thiên phú tốt nên khi tỷ thí ta phải tự ngã xuống đất sao? Ta không được phản kháng à? Vậy ta còn đấu làm gì, ta cứ dứt khoát nhường cho nàng ta thắng luôn là được rồi."

Rốt cuộc là nàng bị điên hay là thế giới này bị điên.

Vũ Văn Vân thấy nàng không hề sợ hãi thì tức đến mức tay cũng đang phát run.

"Ngươi rốt cuộc đang ngang ngược cái gì, chỉ là bảo ngươi xin lỗi thôi có cần phải như vậy không, ngươi cưng chiều nàng chút thì đã sao?"

"Ta biết rồi, ngươi vẫn là ghen tị với tiểu sư muội có thiên phú tốt, được nhiều người yêu thích đúng không? Đệ tử mà ngươi thích nhất quyết cứ thích tiểu sư muội, tiểu sư muội có thể làm gì đây, ngươi sao có thể cố tình làm loạn như vậy?"

Hắn ta đã từng nghe tiểu sư muội khóc lóc kể lể, nói rằng có một đệ tử nhất quyết thích nàng, hơn nữa đệ tử đó lại chính là người Khương Trúc thích.

Vì sợ khiến Khương Trúc không vui, ngay cả cửa nàng ấy cũng không dám bước ra, chỉ sợ sẽ gặp phải đệ tử đó.

Ngoài điều này ra, hắn ta không nghĩ ra lý do nào khác khiến nàng nhắm vào Tô Thiên Tuyết như vậy.

Xác định tên ngu ngốc này không hiểu tiếng người, Khương Trúc liếc mắt xem thường, tức giận nói:

"Đúng, đúng, người ở Phong Thanh Tông mà không cưng chiều tiểu sư muội thì coi như ta có vấn đề, cả cuộc đời ta coi như bị lãng phí."

Vũ Văn Vân kinh ngạc trước thái độ của nàng.

Khương Trúc có ăn nhầm thuốc không, bọn họ chỉ muốn nàng xin lỗi nhận sai với tiểu sư muội thôi mà, tiểu sư muội vốn là người bị hại, hơn nữa trước giờ không phải lúc nào cũng như vậy sao?

Tông chủ Lương Tu ở phía trước cuối cùng cũng không thể nhịn được nữa.

Lạnh lùng nói: "Thiên Tuyết là một thiên tài có linh căn cực phẩm, chịu cho ngươi mặt mũi tỷ thí với ngươi, ngươi nên biết ơn nàng. Huống chi, tất cả những gì ngươi có bây giờ đều là do nàng ấy cho. Nếu ngươi không biết cảm ơn, thì đừng hưởng thụ những điều tốt đẹp do nàng ấy mang lại nữa. Bây giờ ngươi không xin lỗi thì cũng không cần tham gia tuyển chọn nữa. Phong Thanh Tông chúng ta nhất quyết không thu nhận loại đệ tử ngu dốt như ngươi."