"Ê, này, dậy đi."
Khương Trúc bị người khác lắc mạnh tỉnh giấc, nhìn lên thấy gương mặt của Thông Trần trưởng lão, nàng tức thì bị dọa giật mình tan hết cả buồn ngủ.
Minh Tuệ đang đè một chân lên người nàng cũng bị đánh thức, lập tức bật người ngoan ngoãn quỳ xuống.
Con lợn chết bên cạnh vẫn còn đang ngáy.
Khương Trúc nở một nụ cười với Thông Trần trưởng lão, rồi duỗi chân đạp mạnh vào Huyền Tịch một cái.
Hắn ta giật mình đứng bật dậy, mơ màng hô to: "Ai, ai dám tấn công bản đại sư?"
Thông Trần trưởng lão mặt lạnh tanh, giọng lạnh lùng nói: "Đại sư Huyền Tịch, có cần ta bảo người đỡ ngươi lên không?"
Lúc này Huyền Tịch mới hoàn toàn tỉnh táo lại, cười ngượng một tiếng, rồi lại quỳ xuống.
Minh Tuệ và Khương Trúc mặt đỏ bừng, không thể nhịn cười, ngăn không được vẻ vui sướиɠ khi người gặp họa..
Huyền Tịch ai oán liếc mắt nhìn họ.
Sư muội, sư đệ thật là quá không phúc hậu rồi, đêm qua hắn ta là người xâu được nhiều hạt nhất, trời sáng rồi mới ngủ.
Thông Trần trưởng lão không kiên nhẫn vẫy tay với bọn họ: "Đi quỳ sang bên cạnh đi, đừng ở nơi này chướng mắt."
Mỗi buổi sáng, các đệ tử đều phải nhập định tọa thiền trước Phật, mục đích là để thanh tâm tĩnh khí.
Ba người nhặt hết Phật châu trên sàn rồi bỏ vào chậu, sau đó ôm bồ đoàn và chậu cun cút đến bên cạnh tượng Phật rồi quỳ xuống.
Trước tượng Phật, một đám đệ tử nhắm mắt ngồi ngay ngắn trên bồ đoàn, phía bên trái có ba đệ tử khác đang quỳ, trước mặt họ đặt hai chậu lớn, trong đó chứa đầy Phật châu.
Lúc này, Khương Trúc mới nhớ ra tối qua bọn họ đã điên cuồng ăn hết đồ cúng.
Nàng hoảng sợ nhìn về phía bàn thờ.
Nhưng phát hiện ra lễ vật trên đó không hề thiếu một thứ nào, trên sàn nhà cũng không có dấu vết của hạt quả.
Chẳng lẽ là ảo giác?
Khương Trúc sờ bụng mình, cảm thấy lại đói rồi.
Chẳng lẽ tối qua họ không ăn gì?
Huyền Tịch thấy vậy cũng đang suy nghĩ, cảm thấy nghi ngờ không thôi.
Minh Tuệ nhỏ giọng nói: "Chắc chắn là thần Phật đã hiển linh!"
Lần đầu tiên Khương Trúc ngẩng đầu nhìn kỹ tượng Phật lớn kia. Bức tượng toát lên vẻ trang nghiêm và uy nghi, ánh mắt tràn đầy sự từ bi, mặc kệ những người phía dưới có làm gì thì luôn luôn duy trì sự hiền lành..
Chẳng lẽ thật sự là thần Phật?
Khương Trúc vốn là người hiện đại, ban đầu không hề tin vào Phật pháp.
Nhưng giờ đã xuyên không vào một thế giới tu tiên rồi thì còn khoa học cái chó má gì nữa chứ.
Nghĩ đến đây, trong lòng Khương Trúc dâng lên sự kính trọng mạnh mẽ, quyết định hôm nay nhất định phải lau tượng Phật cho thật kỹ để báo đáp ân huệ từ linh quả hôm qua.
Nửa canh giờ sau, Thông Trần trưởng lão cuối cùng cũng dẫn đám đệ tử đã nhập định xong ra ngoài luyện công.
Khương Trúc vì còn phải quét dọn và lau rửa tượng Phật nên chỉ còn lại Huyền Tịch và Minh Tuệ xâu chuỗi hạt Phật châu.
Ngay khi cả ba đang đói đến nỗi bụng kêu ọc ọc, Thiền Tâm mang đến sáu cái bánh bao trắng lớn và một bình trà đến đây.
Thông Trần trưởng lão chỉ bảo họ hôm qua không được ăn cơm.
"Tứ sư huynh, huynh thật đúng là ân nhân cứu mạng của chúng ta!"
Cả ba người Khương Trúc vội vàng lập tức bỏ công việc đang làm, chồm đến trước mặt Thiền Tâm, cầm bánh bao ăn ngấu nghiến như hổ vồ.
Thiền Tâm mỉm cười rót nước cho họ, sau đó trong lúc họ đang ăn thì giúp họ xâu chuỗi Phật châu.