Nàng trở lại đội ngũ đệ tử, biết ơn nhìn Đạo Ngộ trưởng lão, ông ấy đáp lại nàng bằng một ánh mắt yên tâm.
Thông Trần trưởng lão thấy họ mắt đi mày lại, hừ lạnh một tiếng.
Đạo Ngộ trưởng lão cũng không chịu thua.
Khi họ còn là đệ tử, Thông Trần đã là người nguyên tắc cứng nhắc, lại hay mách lẻo, nhiều lần khiến ông tức đến nghiến răng nghiến lợi.
Ban đầu ông còn định kể với Thông Trần chuyện Tiểu Trúc đã leo lên Thang Vãng Sinh, nhưng bây giờ, ông quyết định không nói nữa.
Đợi đến khi Thông Trần bị chỉnh cho tâm phục khẩu phục rồi thì sẽ biết tính khí của mình khiến người ta khó chịu đến mức nào, thể nào cũng phải buộc ông ta ngoan ngoãn nhận sai mới được.
Tiết mục nhỏ này đã kết thúc dưới sự hòa giải của tông chủ, các trưởng lão tiếp tục khai trí cho đệ tử mới.
Cái gọi là khai trí chính là là dùng chu sa điểm một chấm đỏ lên trán đệ tử, mỗi đệ tử mới nhập môn đều có, tượng trưng cho việc nhận được sự rửa tội của thần Phật, cũng tượng trưng cho việc thần phật chúc phúc.
Trước khi khai trí thì cần phải cạo tóc, nam đệ tử sẽ cạo hết, còn nữ đệ tử thì theo ý nguyện.
Khương Trúc không muốn cạo đầu trắng xóa, định đi thẳng đến để điểm chu sa.
Đạo Ngộ trưởng lão vẫy tay gọi nàng: "Tiểu Trúc, con lên đây, để tông chủ tự tay điểm cho con.”
Các sư huynh bên cạnh tức khắc mở to hai mắt nhìn Đạo Ngộ trưởng lão.
Vẻ mặt ông hiền lành, không giống giả vờ.
Mà tông chủ cũng không từ chối.
Huyền Tịch quay đầu nhìn về phía Thiên Tâm với vẻ mặt xám ngoét: “Nàng sẽ không phải là tiểu sư muội của chúng ta chứ?”
Minh Tuệ thì lộ vẻ rối rắm.
Nếu như tiểu sư muội biết vừa rồi bọn họ đã ngăn cản Tứ sư huynh, liệu có thể sẽ khó chịu hay không?
Thiền Tâm dùng ánh mắt sâu kín nhìn bọn họ một cái, cúi đầu không nói lời nào.
Khương Trúc ngoan ngoãn tiến lên.
Trên mặt tông chủ lộ ra nụ cười ôn hòa, dùng linh lực điểm lên vầng trán trơn bóng của nàng một nốt chu sa.
Điểm chu sa đại khái chỉ là một hình thức, không có tác dụng thực tế gì, dù sao thì Khương Trúc cũng không có cảm giác gì cả.
Khai trí xong, Đạo Ngộ trưởng lão cười lên ngoắc tay với năm người Huyền Tịch: “Đến đến đến, nhìn xem, đây là tiểu sư muội của các con, Khương Trúc.”
Ông ra vẻ như thế là vì cố tình muốn chọc giận Thông Trần trưởng lão, giọng nói của ông có vẻ lớn quá mức: “Tiểu Trúc, đây là các sư huynh của con, Tam Thanh, Độ Chân, Huyền Tịch, Thiện Tâm, còn có Minh Tuệ, chờ con trúc cơ thì chúng ta cũng sẽ xin phật tổ cho con một pháp danh.”
Vì Minh Tuệ lớn lên từ bé trước cửa phật, cho nên chưa trúc cơ đã có pháp danh, những đệ tử khác thì đều phải đợi sau khi trúc cơ.
Có lẽ là chột dạ, nên Huyền Tịch và Minh Tuệ rất nhiệt tình với Khương Trúc, vừa tới đã chia sẻ với nàng xem tông môn của bọn họ có đồ ăn gì ngon, có phong cảnh gì đẹp.
Khương Trúc nhìn chằm chằm vào khuôn mặt vui mừng của tiểu nam hài tám tuổi, yên lặng cảm thán.
Ở hiện đại có người chú còn đang uống sữa, tu chân giới thì có sư huynh tám tuổi…
Đến khi nào thì vai vế của nàng mới được nâng cao đây?
Bên này thì hài hòa ấm áp, còn bên kia Thông Trần trưởng lão lại đầy mặt nín nhịn.
khai trí cũng đã khai rồi, tông bài cũng đã đưa, người cũng đã làm quen, hết thảy đều đã được định đoạt rồi.
Tất cả mọi người đều không có ý kiến gì, nếu một mình ông ấy không vừa lòng cũng chẳng có các nào.