Chương 9: Hai con cóc ghẻ

Bước vào một tửu lâu có không gian khá ổn.

Vừa vào cửa, Trì Vũ đã lớn tiếng gọi: "Đem hết tất cả món ngon nổi tiếng của quán lên cho ta! Không ăn chay đâu nhé!"

Ồ? Lại gặp phú bà rồi!

Tiểu nhị nhanh nhẹn chạy tới, cúi người đến gần 90 độ, cung kính như chào đón mẹ ruột, dẫn nàng ngồi vào một góc.

Hắn cười nịnh, nhìn sang con tiên hạc bên cạnh: "Tiên tử, tiên hạc này có cần cho ăn không ạ?"

Trì Vũ vuốt nhẹ bộ lông mượt mà của tiên hạc, mỉm cười: "Nó không đói đâu."

Không biết có phải nghe hiểu hay không, tiên hạc lập tức nổi khùng, nhảy lên định mổ vào đầu người phụ nữ vô lương tâm này.

"Đùa thôi! Đùa thôi!" Trì Vũ vội giữ nó lại, dỗ dành: "Đương nhiên phải cho nó món ăn ngon nhất rồi!"

"Được có ngay~"

Không lâu sau, những món ăn thơm nức mũi lần lượt được bày lên bàn.

Trì Vũ đang vùi đầu ăn ngon lành thì cuộc nói chuyện ở bàn bên cạnh lọt vào tai nàng:

"Huynh đệ, đại hội thăng tiên hai ngày nữa, ngươi chuẩn bị đến đâu rồi?"

"Yên tâm đi! Lần này ta nhất định sẽ bái nhập một môn phái tốt, làm rạng danh gia tộc họ Lý của ta!"

Ồ? Đại hội thăng tiên?

Đúng lúc đang lo không biết tìm cửa vào tông môn kiểu gì, cơ hội đã đến rồi đây!

Trì Vũ dựng tai lên nghe kỹ hơn, nhưng câu nói tiếp theo của hai người kia suýt làm nàng phì cười:

"Ngươi xem, cô nàng ngốc bên kia cứ nhìn chằm chằm vào ta, chắc là có ý với ta rồi?"

"Chắc chắn rồi! Mấy cô nương bây giờ chẳng biết giữ mình chút nào!"

"Phì~ Vô liêm sỉ!"

Được rồi, được rồi!

Ta nhìn ngươi hai cái là có ý với ngươi?

Thế nếu ta nói với ngươi vài câu, chẳng phải muốn nhào vào lòng ngươi sao?

Về độ vô liêm sỉ, làm sao ta sánh được với hai huynh đệ ngươi!

"Huynh đệ, ngươi có thấy hai con cóc ghẻ trong tửu lâu này không?"

Tính tiền xong, khi đi ngang qua hai người kia, Trì Vũ bỗng thốt lên một câu như vậy.

Cả hai ngẩn ra: "Ở đâu cơ?"

"Hừ~" Trì Vũ cười nhẹ, không trả lời, quay người rời đi.

Nhìn bóng lưng nàng, một người nhíu mày lẩm bẩm: "Sao ta cảm giác nàng đang chửi chúng ta thế?"

"Đừng nghĩ lung tung. Huynh đệ chúng ta phong độ như thế, làm sao là cóc ghẻ được?"

"Cũng phải! Ăn đi!"

...