Lúc này Huyền Thanh đang đầy lòng lửa giận, làm sao có thể tha, quát lớn: "Tha cho ngươi không được! Đồ vô dụng như ngươi, sống có ích gì? Mang đi!"
Thấy tên đệ tử bị lôi đi, mọi người lập tức im thin thít.
"Sư tôn đừng nóng giận, vất vả lâu vậy, uống ngụm nước trước đi!"
"Ừm" nhận lấy gáo nước từ đệ tử bên cạnh, Huyền Thanh không suy nghĩ ngửa cổ uống luôn.
Vừa vào miệng, sắc mặt bà ta lập tức cứng đờ, rồi "Ọe" một tiếng phun ra, túm cổ áo người kia quát: "Ngươi cho ta uống cái gì vậy?"
"Hả?" Người đó giật nảy mình, suýt đái ra quần, run rẩy đáp: "Chỉ... chỉ là nước giếng thôi ạ! Có vấn đề gì sao?"
"Có vấn đề hay không, tự ngươi uống thử xem! Phì ~" Huyền Thanh tức đến phát điên, đẩy hắn ngã nhào.
Người đó vội cầm gáo uống một ngụm, lập tức rùng mình, rồi liếʍ liếʍ môi, lẩm bẩm: "Mùi vị này, sao giống nướ© ŧıểυ để lâu năm vậy? Đúng, chính là mùi này!"
Nướ© ŧıểυ để lâu năm?
Nghe hắn nhắc, Huyền Thanh như nhớ ra điều gì, đảo mắt nhìn quanh đám người, quả nhiên không thấy bóng dáng kẻ đó.
"Trì Vũ đâu?"
Đối mặt với câu hỏi, các đệ tử đều lắc đầu, bảo từ đầu đến cuối chưa thấy nàng.
Huyền Thanh lập tức phi thân đến chỗ ở của Trì Vũ, một cước đá văng cửa lều tranh, quả nhiên bên trong trống trơn, người đã biến mất từ lâu.
Điều khiến bà ta tức nhất là trên tường đất còn nguệch ngoạc một hàng chữ to: "Kẻ phóng hỏa chính là bà nội Trì của các ngươi đây! Kha kha kha ~" kèm theo một mặt cười.
"Đuổi theo! Đuổi cho ta!" Huyền Thanh tức đến đập nát bức tường, nghiến răng ken két: "Dù phải đuổi đến chân trời góc biển, cũng phải tóm cổ con tiện tỳ đó về đây cho ta! Ta muốn tự tay băm vằm nó ra!"...
Chân trời bắt đầu sáng với ánh trắng mờ ảo.
Sau một đêm bôn ba mệt mỏi, Trì Vũ đã kiệt sức hoàn toàn.
Vừa mới tìm được một chỗ an toàn để nghỉ ngơi, nhắm mắt lại thì bỗng nhiên vai nàng bị một bàn tay nặng nề vỗ lên.
“A!!!”
Trì Vũ hét lên kinh hãi, giật mình nhảy dựng lên.
Theo bản năng, nàng vơ lấy bao tải chuẩn bị bỏ chạy, nhưng không ngờ cổ áo lại bị kéo căng, một bàn tay mạnh mẽ túm nàng trở lại.
“Muội chạy cái gì? Ta đáng sợ đến vậy sao?”
“Hô ~ hóa ra là đại sư huynh!” Khi thấy rõ gương mặt người đứng phía sau, Trì Vũ cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Phải nói rằng, trong cả Huyền Nguyệt Tông, chỉ có đại sư huynh Tống Nhân Đầu là còn chút tình người.