Chương 39: Con ma đáng thương

Bóng trắng ngồi bệt dưới đất, trong lòng không khỏi cảm thấy tổn thương.

“Không nghe thấy à? Muốn bị đánh mới thoải mái đúng không?”

Thấy bóng trắng vẫn ngây người ngồi im, Trì Vũ giận tím mặt.

Đảo mắt một vòng, nàng nhặt chiếc dép bên giường lên, mạnh tay ném thẳng vào đối phương.

Được rồi được rồi, không trêu nổi ngươi, ta trốn không được sao?

Bóng trắng ôm đầu bỏ chạy.

Vừa bay ra khỏi cửa, liền nghe giọng nói của thiếu nữ lại vang lên: “Đóng cửa lại!”

“Rầm!”

“Nhẹ thôi chứ, muốn chết à?”

...

Đêm đó, bóng trắng thao thức không yên.

Nghĩ tới việc mình chết bao nhiêu năm nay, chưa từng phải chịu uất ức như vậy.

Nếu chuyện này truyền ra ngoài, chẳng phải sẽ trở thành trò cười của cả giới ma quỷ sao?

Càng nghĩ càng giận, bóng trắng lập tức dịch chuyển tới bên giường của Trì Vũ.

Nhìn thiếu nữ đang ngủ say, nàng ta ánh mắt đầy sát khí, chậm rãi đưa tay về phía cổ nàng.

Ngay khoảnh khắc sắp chạm vào, một tia sáng vàng chói mắt từ kiếm hạp dưới gối Trì Vũ bắn ra.

“Bốp!”, bóng trắng chưa kịp phản ứng, đã bị tia sáng đánh trúng, bay thẳng ra ngoài, đâm vào tường, để lại một lỗ thủng hình người.

“Phụt~” Vừa rơi xuống đất, bóng trắng phun ra một ngụm chất lỏng màu xanh lục.

Nàng ta khϊếp sợ nhìn thiếu nữ vẫn đang ngủ say, miệng há to đến mức có thể nhét vừa một quả táo lớn.

Cuối cùng nàng ta cũng thấy rõ, dưới gối thiếu nữ kia chính là… Thiên Cơ Kiếm Hạp!

Vật này lại nhận nàng làm chủ!

Chẳng lẽ, nàng là chân mệnh thiên nữ được Thiên Đạo bảo hộ?

Không thể nào!

Một kẻ chỉ có tu vi Luyện Khí hai tầng, lại sở hữu loại linh căn tạp nham kém cỏi nhất. Nói một cách khó nghe, e rằng con chó mà tông môn nuôi còn mạnh hơn nàng.

Nàng dựa vào cái gì chứ?

"Ưm~" Âm thanh mơ màng của thiếu nữ trên giường vang lên. Nàng xoay người một cách vô thức. A Phiêu sợ đến mức dựng cả lông, vội vàng lủi ra xa.

Đêm đó, Trì Vũ ngủ một giấc rất ngon lành. Nàng thậm chí còn mơ thấy bà cố đã mất từ lâu đang vẫy tay với mình.

Hoàn toàn không hay biết rằng, linh lực trong cơ thể đang dần dần tràn vào kiếm hạp, hóa thành từng tia kim quang, nuôi dưỡng linh căn yếu ớt đến thảm thương của nàng.

...