Đêm khuya yên tĩnh.
Kiệt sức, Trì Vũ chui vào chăn, khép lại đôi mắt mệt mỏi.
Hoàn toàn không nhận ra rằng, có một đôi mắt vẫn luôn âm thầm theo dõi nàng trong bóng tối.
Trong lúc mơ màng nàng cảm thấy cơ thể mình trở nên nặng trĩu.
Như thể có thứ gì đó không sạch sẽ đang đè lên người.
Giật mình ngồi bật dậy, nàng quả nhiên phát hiện một bóng trắng tóc tai rũ rượi, mặc áo dài, đang ở tư thế cưỡi ngựa ngồi lên người nàng.
Hai tay bóng trắng giơ cao, trông như muốn bóp cổ nàng đến chết.
Bốn mắt giao nhau, đồng tử của Trì Vũ từ từ giãn ra.
“Á~!”
Tiếng hét chói tai xé toạc màn đêm yên tĩnh.
Tiếng thét này, đối với bóng trắng, lại là một sự hưởng thụ.
Nàng ta thích nhất là nhìn thấy những biểu cảm hoảng sợ như vậy.
Thế nhưng, điều xảy ra sau đó lại nằm ngoài dự liệu của nàng ta.
Chỉ thấy một bàn chân trắng ngần dần phóng to trước mắt, “Bốp” một tiếng, đá thẳng vào trán nàng ta.
Bóng trắng không kịp phản ứng, như một quả bóng da, lăn vài vòng trên sàn nhà mới dừng lại.
Tiếng gầm giận dữ của thiếu nữ vang lên bên tai: “Ngươi là ai hả?”
Sống mấy trăm năm, đây là lần đầu tiên bóng trắng bị người ta đá như vậy, nàng ta ngây ngẩn, ngẩng mặt lắp bắp: “Ta là ma…”
“Rồi sao nữa?” Trì Vũ khoanh tay, giọng lạnh như băng: “Ma thì giỏi lắm à? Ta nên trao huy chương cho ngươi chăng?”
“Không phải, ta…”
“Không phải cái gì mà không phải? Ngươi có biết đây là địa bàn của ai không?”
Trì Vũ nhướng mày, chỉ tay ra ngoài cửa, gằn từng chữ: “Cút! Ra! Ngoài!”
Cái gì đây? Nàng lấy đâu ra dũng khí để nói như vậy?
Không phân biệt lớn bé đúng không?
Ánh mắt bóng trắng thoáng hiện sự tàn nhẫn, nhưng trong mắt Trì Vũ, biểu cảm ấy lại trông như sắp khóc.
Bốp mạnh lên giường, nàng quát lớn: “Khóc! Ngươi dám khóc xem! Có tin ngày mai ta mặc quần tất đen, chạy đến mộ ngươi nhảy disco không?”
“Nhìn cái dáng vẻ của ngươi mà xem! Ngươi định dọa ai? Đến trang điểm cũng không biết, còn mặt mũi nào lượn lờ ở đây dọa người? Nếu ta là ngươi, ta đã kiếm một sợi dây rồi tự giải thoát khỏi đời này! Biến! Cút càng xa càng tốt!”
Một trận mắng chửi xối xả khiến bóng trắng ngây ra như phỗng.
Nữ nhân này tại sao lại có oán khí còn nặng hơn cả ta?