Chương 37: Sắp toang rồi

Con đường xuống núi, nhìn qua tưởng như không dài.

Nhưng khi đi, mới biết nó khó khăn đến nhường nào.

Chân mềm nhũn, tay rã rời, Trì Vũ chống một cây gậy nhặt được, trên lưng đeo theo chiếc kiếm hạp nặng trịch như một tấm ván quan tài, nghiến răng bước từng bước trên con đường nhỏ giữa núi.

Dưới ánh trăng, bóng dáng nàng trông nhỏ bé, đáng thương, và đầy bất lực.

“Dừng ở đây thôi.”

Đôi chân đã hoàn toàn mất sức, Trì Vũ không muốn đi tiếp.

Nàng tùy tiện chọn một động phủ gần đó, lấy lệnh bài ra mở kết giới, rồi bước vào.

Xung quanh động phủ là những dây leo kỳ lạ, nhìn mật độ và độ to lớn của chúng, ít nhất nơi này cũng đã trăm năm không có người ở.

Nhưng khi vào bên trong, nàng mới biết mình đã nghĩ nhiều.

Nơi này không chỉ trăm năm không có người ở.

Nếu không phải ngàn năm, nàng sẽ đứng đây mà gội đầu ngược!

Bên trong đầy mạng nhện, chẳng khác gì một cái hang của loài nhện tinh. Tạm không nói đến điều đó.

Điều khiến Trì Vũ không chịu nổi là lớp bụi dày trên mặt đất. Mỗi bước chân đặt xuống, bụi bám đến tận đầu gối.

Trong động phủ lúc này có hai người.

Một là Trì Vũ.

Người kia cũng chính là nàng.

Bởi vì, nàng sắp "toang" rồi.

Muốn đổi sang chỗ khác, nhưng lại lười đi thêm bước nào.

Theo suy đoán, điều kiện chắc cũng không khá hơn là bao.

Sau khi hồi phục được chút thể lực, nàng lập tức hóa thân thành "cô lao công chăm chỉ", nhặt lấy cây chổi và cây lau nhà đầy bụi bặm ở góc tường, bắt đầu dọn dẹp.

Tốn trọn một canh giờ, nàng mới miễn cưỡng dọn sạch được một căn phòng nhỏ và nửa đại sảnh.

“Hôm nay tạm vậy đi.”

Không phải Trì Vũ không muốn cố gắng, mà là cơ thể không cho phép. Nàng không muốn trở thành người đầu tiên trong tu tiên giới chết vì dọn dẹp nhà cửa.

Đang định tìm gì đó để lấp đầy bụng thì nàng bất chợt cảm giác như có thứ gì đó lướt qua sau lưng. Nhanh chóng quay đầu lại nhưng chẳng thấy gì.

Một luồng khí lạnh ập đến, Trì Vũ rùng mình, xoa xoa hai cánh tay nổi đầy da gà, tự lẩm bẩm: “Chẳng lẽ có ma?”

Sau đó lại tự cười chế giễu bản thân: “Trời đất quang đãng, thế giới yên bình, làm gì có ma quỷ nào? Cô gái à, cớ gì lại khóc thút thít như thế…”

Đúng lúc nàng vừa cất tiếng hát vừa bước ra khỏi động phủ thì một bóng trắng lơ lửng giữa không trung, ánh mắt lạnh lẽo gắt gao dõi theo bóng lưng nàng ngày một xa dần.

...