Chương 31: Cất giấu bí mật

Một đống sắt vụn!

Nghe bốn chữ này, lòng Trì Vũ lạnh đi nửa phần.

Nàng cẩn thận đặt kiếm hạp xuống: "Giờ ta trả lại, còn kịp không?"

"Xin lỗi, nó đã nhận ngươi làm chủ. Trừ phi ngươi chết…"

Phần sau, Trì Vũ không nghe được một chữ.

Ngay khi nàng cố gắng truyền linh lực vào kiếm hạp, bỗng một luồng sáng đỏ lóe lên.

Lập tức, một lực hút mạnh mẽ từ trong kiếm hạp truyền ra, giống như một chiếc máy bơm tốc độ cao, hút sạch toàn bộ linh lực ít ỏi trong cơ thể nàng.

"Ư~" Trì Vũ chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng.

Trước khi kịp hiểu chuyện gì, nàng đã ngất lịm xuống đất.

Cảnh tượng kỳ quái này khiến ông lão cũng ngây người, khi ông định tiến lại gần kiểm tra, thì “vù” một tia kiếm quang từ trong kiếm hạp phóng ra.

Ông lão chỉ cảm thấy đỉnh đầu mát lạnh. Nhìn xuống đất, ông thấy một đám tóc lưa thưa vừa rơi xuống – đó là thanh xuân của ông.

"Rầm~"

Ông lão còn chưa kịp chấp nhận sự thật rằng mình sắp hói đầu, thì một tiếng nổ lớn vang lên, kèm theo những rung chuyển dữ dội từ bốn phía.

Bên ngoài đại điện, Liễu Vô Cực chỉ thấy một luồng kiếm quang lóe lên, rồi pho tượng của Khai Sơn lão tổ Vân Khê Tông bên cạnh đã sụp đổ trong chớp mắt.

"Chuyện gì đã xảy ra?"

Liễu Vô Cực lập tức xông vào trong, ánh mắt lập tức bắt gặp Trì Vũ đang ôm chặt kiếm hạp, nằm bất tỉnh nhân sự. Cạnh nàng là lão trưởng lão giữ kho với cái đầu trọc lóc.

Trưởng lão giữ kho cất tiếng, giọng có phần lúng túng: "Đây là đệ tử của ngươi sao?"

Nếu không nhầm thì vừa rồi chính là một luồng kiếm ý còn sót lại trong kiếm hạp.

Chẳng lẽ cô bé này thật sự có thể mở được kiếm hạp? Nhưng tư chất của nàng rõ ràng rất kém!

"Đúng vậy, vừa mới thu nhận." Liễu Vô Cực gật đầu.

"Có lẽ trên người cô bé này cất giấu một bí mật nào đó."

Lão trưởng lão nhìn Trì Vũ một cách đầy hàm ý, rồi quay sang Liễu Vô Cực, bật cười lớn: "Quên mất, có sư tôn như ngươi, đệ tử dĩ nhiên cũng chẳng phải người bình thường."

"Thôi được rồi, giờ pháp khí bản mệnh cũng đã chọn xong, mau mang nàng rời khỏi đây. Và nhớ kỹ, việc này tốt nhất đừng để quá nhiều người biết."

"Vậy còn ngài…" Liễu Vô Cực nhìn chằm chằm vào cái đầu trọc của trưởng lão.

"Không sao cả, như thế này cũng mát."

Trưởng lão giữ kho thản nhiên nhặt một con dao bên cạnh, cạo nốt phần tóc còn lại, gọn gàng thành một cái đầu trọc hoàn chỉnh.

Liễu Vô Cực khẽ gật đầu, bế Trì Vũ rời đi ngay lập tức.