Thiên Cơ Kiếm Hạp?
Nghe tên có vẻ oách nhỉ.
Trì Vũ tiến lại gần, thổi mạnh một hơi lên bề mặt. Lớp bụi bay lên khiến nàng cay mắt ngay lập tức.
Cái này chắc phải vài trăm năm rồi không ai động đến nhỉ?
Đồ mà người khác không thèm, chắc chắn không phải đồ tốt.
Ngay lúc nàng định đổi ý, trên bề mặt kiếm hạp bỗng lóe lên một tia kim quang, chiếu thẳng vào mi tâm của nàng.
"Á!" Một cơn đau nhói từ đầu truyền tới, khiến Trì Vũ ngã ngồi xuống đất, thét lên đầy sợ hãi.
Cảnh tượng này làm ông lão bên cạnh giật mình, trong lòng dậy sóng.
Ông vội vàng bước tới đỡ nàng dậy, vẻ mặt đầy kinh ngạc: "Thiên Cơ Kiếm Hạp lại chủ động nhận ngươi làm chủ! Chuyện này… sao có thể?"
"Ý gì cơ?" Trong đầu Trì Vũ ngập tràn dấu chấm hỏi.
Đôi mắt sâu thẳm của ông lão nhìn chằm chằm cô nương trước mặt, trầm mặc một hồi lâu.
Đợi tâm tình ổn định lại, ông mới chậm rãi kể: "Từ trước đến nay, chưa từng có tiền lệ pháp khí chủ động nhận chủ."
Ý là ta rất lợi hại đúng không? Mi mắt Trì Vũ khẽ giật.
"Hơn nữa, Thiên Cơ Kiếm Hạp đã tồn tại từ khi Vân Khê Tông thành lập. Lịch sử của nó có lẽ còn lâu đời hơn cả đại lục. Tương truyền bên trong cất giữ chín thanh thần kiếm, mỗi thanh đều có sức mạnh hủy thiên diệt địa…"
"Xì~" Trì Vũ hít một hơi lạnh, khẽ ngả người ra sau, buột miệng hỏi: "Vậy nó là cấp bậc gì?"
"Ít nhất… cấp Thiên phẩm."
Khi ông lão thốt ra mấy chữ này, ánh mắt nhìn nàng cũng phức tạp hơn nhiều.
Cô nương này rốt cuộc có lai lịch gì mà có thể khiến Thiên Cơ Kiếm Hạp chủ động nhận chủ?
Thiên phẩm!
Lại còn là ít nhất!
Ta thật sự phát tài rồi!
Trong lòng Trì Vũ không ngừng reo hò. Không kiềm chế được, nàng ôm chặt kiếm hạp, cúi đầu hôn lên nó, kết quả nuốt đầy bụi.
Trong đầu nàng lúc này hiện lên cảnh tượng bản thân đeo kiếm hạp, tay cầm thần kiếm, gặp thần gϊếŧ thần, gặp Phật chém Phật, tung hoành khắp tu tiên giới.
Có bảo vật này trong tay, Huyền Thanh là cái thá gì? Huyền Nguyệt Tông cũng chẳng đáng bận tâm!
"Nhìn ngươi vui mừng như vậy, nhưng…" Ông lão không nhịn được hắt một gáo nước lạnh: "Đừng mừng vội."
"Hả?"
"Thiên Cơ Kiếm Hạp tuy có danh tiếng lớn, nhưng suốt bao nhiêu năm qua, trên toàn đại lục chưa từng có ai mở được nó. Ngay cả Tuyệt Kiếm Tôn Giả, người có kiếm cốt thiên bẩm, cũng không làm được. Nên… về cơ bản, nó chỉ là một đống sắt vụn."