Trì Vũ trèo tường vào vườn, lấy cái bao đã chuẩn bị sẵn ra, nhân lúc trời tối bắt đầu điên cuồng thu hoạch.
Làm chó 5 năm, lấy của họ ít linh thực cũng đâu có quá đáng nhỉ?
Đáng tiếc vườn quá rộng, bao tải đã đầy ắp mà cũng chỉ hái được chưa đến 1% linh thực.
Nguyên chủ sống thật thê thảm, đừng nói túi trữ vật, ngay cả quần áo trên người cũng vá víu tứ tung, sắp rách thành mạng nhện, có thể tưởng tượng cuộc sống khốn khổ thế nào.
Đang giữa mùa hạ, trời hanh vật khô.
Theo nguyên tắc không chiếm được thì phá hủy, Trì Vũ dứt khoát phóng hỏa, rồi mới vác bao tải, theo đường nhỏ sau núi chuồn mất.
Đi ngang qua Linh Thú Viên ở lưng chừng núi, nàng dừng bước.
Nơi này thường ngày do nàng chăm sóc nên thấy Trì Vũ, lũ linh thú không gây ra tiếng động gì.
"Nhóc con dễ thương, thế giới rộng lớn thế, có muốn đi cùng ta không?"
Trì Vũ nhìn chằm chằm con hạc tiên béo nhất, nghiêm túc hỏi.
"Không nói gì tức là đồng ý, từ nay chúng ta sống nương tựa lẫn nhau. Yên tâm, đi theo ta, bảo đảm cơm ngon canh ngọt! Sống như thần tiên luôn."
Nói rồi, nàng túm chặt cổ con hạc tiên, kéo lê chạy mất.
Gió đêm thổi mạnh, lửa theo gió bốc cao, gió tiếp sức cho lửa.
Chẳng mấy chốc, Linh Thực Viên đã thành biển lửa.
"Cháy rồi! Mau đến cứu hỏa!"
Huyền Thanh đang ngủ say thì bị tiếng la đánh thức, thậm chí chưa kịp xỏ giày đã chạy ra khỏi phòng.
Túm chặt một đệ tử đang chạy qua, bà ta quát hỏi: "Cháy ở đâu?"
"Là... là Linh Thực Viên!"
Cái gì!?
Vừa nghe Linh Thực Viên cháy, Huyền Thanh choáng váng, suýt ngất xỉu - đó là mạng sống của bà ta! Cả Huyền Nguyệt Tông trông cậy vào nó để sống.
Lập tức "Vù" một tiếng, hóa thành cầu vồng, bay nhanh đến hiện trường.
Sau một canh giờ nỗ lực, đám cháy cuối cùng cũng được dập tắt.
Nhưng linh thực tổn thất nặng nề, hơn nửa đã cháy thành tro.
Huyền Thanh đau đớn như cắt ruột.
Mặt đen như đít chảo.
Bà ta tức giận gầm lên với đệ tử phụ trách canh gác: "Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Sao Linh Thực Viên lại bỗng dưng bốc cháy? Ngươi tốt nhất cho ta một lời giải thích hợp lý!"
"Dạ, cái này..." Tên đệ tử quỳ rạp xuống đất run rẩy, ấp úng mãi vẫn không nói nên lời.
Thấy hắn như vậy, Huyền Thanh càng thêm bực bội, vung tay áo quát: "Đồ vô dụng! Người đâu, kéo hắn xuống cho ta! Đánh chết luôn đi!"
"Á!?" Vừa nghe tính mạng nguy hiểm, tên đệ tử lập tức luống cuống, dập đầu như tỏi: "Đừng mà! Sư tôn, xin tha cho con..."