Không có công pháp bí tịch, cũng chẳng có bảo vật hiếm có, chỉ có một quả kỳ dị lặng lẽ nằm bên trong.
Vừa nhìn thấy quả đó, mí mắt Diệp Huyền giật giật: "Chẳng lẽ đây là…"
Trì Vũ chẳng buồn nghe hắn nói hết câu, cầm quả đó đưa lên mũi ngửi, rồi há miệng cắn một miếng – nàng thực sự rất đói.
Phải nói rằng, quả này nhìn đã không ưa, hương vị cũng chẳng ngon lành gì.
Vừa mặn chát, vừa hơi dính miệng.
Nhìn nàng ăn sạch quả đó không còn sót lại chút nào, Diệp Huyền cảm thấy cả người tê liệt.
Đây là Thiên Chú Vạn Độc Quả đấy! Sao nàng dám ăn trực tiếp như vậy?
"Ngươi… cảm thấy thế nào?" Diệp Huyền nhìn nàng, cẩn thận hỏi.
Trì Vũ ợ một cái: "Ý ngươi là gì?"
"Nếu ta không nhầm, ngươi vừa ăn Thiên Chú Vạn Độc Quả…"
"Hả?" Nghe cái tên này, Trì Vũ hít một hơi lạnh, bật dậy, mặt đanh lại chất vấn: "Đừng nói với ta là nó có độc đấy nhé!"
Diệp Huyền gãi cằm: "Chắc là, có lẽ, có thể, ước chừng là vậy…"
Ba lần phủ định thành khẳng định!
"Ọe~" Mặt nàng lập tức đỏ bừng như gan lợn, bắt đầu móc họng.
Sợ rằng nàng sẽ đổ hết trách nhiệm lên mình, Diệp Huyền vội nói: "Là ngươi tự ăn đấy nhé! Không liên quan đến ta đâu. Nếu ngươi xảy ra chuyện gì, đừng trách ta."
Đừng nói nữa!
Cứ nói nữa ta sợ không nhịn được mà ném khối Bách Biến này vào mặt ngươi! Trì Vũ thầm nghiến răng.
Không biết là do tâm lý hay thực sự bị ảnh hưởng, Trì Vũ cảm thấy khắp người ngứa ngáy, như có đàn kiến bò loạn.
Nàng lập tức túm lấy cánh tay Diệp Huyền, gương mặt…
"Nhanh! Đưa ta đi rửa… à không, đưa ta về Vân Khê Tông ngay!"
Tình hình hiện tại, chỉ có sư tôn thần thông quảng đại mới có thể cứu được mạng chó của nàng!
Nhưng liệu có kịp không đây?
"Chuyện này…" Diệp Huyền hơi khó xử. Bản thân hắn còn chưa hồi phục, cố gắng cưỡng ép ngự kiếm chỉ tổ khiến thương tích trầm trọng hơn.
Hơn nữa, nơi này cách Vân Khê Tông ít nhất vài trăm dặm. Dù ngự kiếm, cũng phải mất một ngày một đêm mới đến nơi.
Đưa nàng về đến đó, có khi nàng đã mất mạng rồi.
"Sao vậy? Đừng nói là ngươi không làm được nhé?"
Không rõ vô tình hay cố ý, ánh mắt Trì Vũ lướt qua một bộ phận nào đó của hắn.
Khoảnh khắc đó, Diệp Huyền cảm thấy mình bị sỉ nhục. Hắn lập tức triệu hồi phi kiếm, lớn tiếng: "Ta mạnh đến mức chính ta cũng thấy sợ! Lên!"
"Lẹ lên!"