Những trận chiến của các đại lão luôn là thú vị nhất. Trì Vũ siết chặt cổ tiên hạc, mặt đỏ bừng vì phấn khích.
Thế nhưng, chờ mãi chẳng thấy hai người động thủ.
"Thôi được! Ta nhận thua! Liễu Vô Cực, không phải ta sợ ngươi, chỉ là ta không muốn vì chuyện này mà ảnh hưởng đến quan hệ giữa hai tông môn. Nhưng ta có một điều kiện!"
Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Huyền Thanh đành phải nhượng bộ, nhưng mụ ta không phải người dễ dàng chịu thiệt.
"Nói đi."
Huyền Thanh chỉ thẳng vào Trì Vũ, giọng đầy căm hận: "Con tiện tỳ này là phản đồ của Huyền Nguyệt Tông. Hôm nay ta nhất định phải mang nó đi!"
Tức là không gϊếŧ ta thì không chịu bỏ qua chứ gì?
Sắc mặt Trì Vũ tái mét, nàng gần như cầu xin nhìn về phía Liễu Vô Cực.
"À... chuyện này..." Liễu Vô Cực cũng có chút khó xử.
Dù sao đây cũng là chuyện nội bộ của người ta, hắn mà nhúng tay vào cũng không hay lắm.
Tất nhiên, điều quan trọng là xem Trì Vũ có biết "lên bài" không.
Đến giờ vẫn chưa có động thái gì, đúng là khó làm quá.
"Sư tôn!" Với kinh nghiệm nhiều năm lăn lộn trong giới công sở, đọc tình huống là sở trường của Trì Vũ. Nàng lập tức hiểu được ý tứ của Liễu Vô Cực.
Nàng nhanh tay đẩy tiên hạc bên cạnh, lúc này nó vẫn đang ngơ ngác, về phía trước: "Thưa thật với người, đây là lễ ra mắt mà đệ tử chuẩn bị cho sư tôn, mong người nhận lấy."
"Ồ?" Nhìn tiên hạc trước mặt, mắt Liễu Vô Cực sáng lên như đèn pha.
Hắn không kìm được đưa tay vuốt bộ lông trắng muốt của tiên hạc, cảm thán: "Quả thật béo tốt! Được, ta tuyên bố, từ nay ngươi chính là đệ tử của ta, Liễu Vô Cực."
Chỉ một con tiên hạc đã mua chuộc được ngươi?
Đường đường là một trưởng lão, làm thế này thật sự ổn sao?
Huyền Thanh không nhịn được nữa, hét lớn: "Đó là tiên hạc của ta!"
Trì Vũ lập tức phản bác: "Cái gì mà của bà? Bà thử gọi nó xem, xem nó có trả lời không?"
"Có lý!" Liễu Vô Cực ngay lập tức xem tiên hạc là đồ của mình, gật đầu phụ họa: "Ngươi gọi một tiếng xem nó có đáp lại không?"
"Ta..."
Trên trán Huyền Thanh nổi đầy gân xanh. Hiện giờ, đánh thì chưa chắc đã thắng, còn đấu khẩu lại càng không phải sở trường của mụ ta.
"Thôi được, Huyền Thanh, ta với đồ đệ của ta còn phải bàn chuyện, một người ngoài như ngươi ở đây không tiện lắm."
Nói đến đây, giọng Liễu Vô Cực trở nên nhẹ nhàng hơn: "Hay là để ta tự mình tiễn ngươi một đoạn nhé?"