Chương 10: Gặp lại Sư Tôn

Hai ngày sau, tại hiện trường đại hội thăng tiên, dòng người đông như mắc cửi.

Trì Vũ cố ý thay một bộ y phục xinh đẹp, dắt theo tiên hạc, len lỏi giữa đám đông.

Đang đi, tay áo nàng bị một người kéo lại. Quay đầu nhìn, đó là một hán tử mặt đen xấu xí, đang nháy mắt liên tục với nàng:

"Đạo hữu, muốn tìm hiểu về Hắc Sát Tông không?"

Hắc Sát Tông?

Nghe tên thôi đã biết không phải môn phái đàng hoàng, còn cần tìm hiểu gì nữa?

Trì Vũ lật tay từ chối thẳng: "Xin lỗi, ta là tu sĩ chính phái."

"Đạo hữu, đạo hữu! Gia nhập Nguyệt Hoa Tông chúng ta đi, tông môn của ta không chỉ yêu cầu thấp mà phúc lợi cũng cực tốt, biểu hiện tốt còn được nhận trợ cấp!"

Nghe vậy, Trì Vũ nhướn mày: "Ta giống người cần trợ cấp lắm sao?"

Ta đây đường đường là người xuyên không, đi nhận trợ cấp của ngươi, mặt mũi còn để đâu?

"Đạo hữu, đạo hữu…"

Đối với mấy tông môn "gà rừng" này, Trì Vũ chẳng hứng thú chút nào, cố hết sức thoát khỏi đám đông.

Đại hội thăng tiên náo nhiệt vô cùng, khắp nơi tiếng nhạc, tiếng ca tưng bừng, các tiết mục biểu diễn đặc sắc khiến Trì Vũ hoa mắt.

Đang vui vẻ vừa ăn hạt dưa vừa xem, ánh mắt nàng bất chợt bắt gặp vài bóng người quen thuộc.

Những người đó mặc trang phục của Huyền Nguyệt Tông, mà người dẫn đầu với gương mặt nhăn nhó như táo bón, không phải Huyền Thanh thì là ai?

Mẹ ơi!

Vừa nhìn thấy khuôn mặt đó, Trì Vũ sợ đến run lên, tay làm rơi hết hạt dưa xuống đất.

Nhìn đúng người rồi, đây chính là kẻ muốn lấy mạng ta!

Nàng định bỏ chạy nhưng đã quá muộn.

"Trì Vũ!!"

Tiếng rống vang trời từ miệng Huyền Thanh vọng đến.

"Không, không phải ta!" Trì Vũ vừa chạy vừa ngoái đầu lại đáp.

"Tiện tỳ! Ngươi có hóa thành tro ta cũng nhận ra! Còn muốn chạy? Đứng lại đó!"

"Ngươi phải đảm bảo không đánh ta đã!"

"Ta đảm bảo, không đánh chết ngươi!" Nghĩ đến những gì tiện tỳ này đã làm, Huyền Thanh tức đến mức đầu bốc khói.

Đốt cháy linh thực viên, khiến tông môn tổn thất nghiêm trọng; đổ nướ© ŧıểυ để lâu năm xuống giếng, suýt nữa khiến mụ buồn nôn đến chết; điều đáng giận nhất chính là, tiện tỳ này còn dám trộm đi một con tiên hạc!

Phải biết rằng, con tiên hạc này là tín vật đính ước khi xưa do người đó tặng!

Nếu chuyện này còn có thể nhẫn nhịn, thì trên đời này chắc chắn không tồn tại hai chữ "thù hận".