Chương 1: Trì Vũ xuyên không

Xuyên không, quả thật là một chuyện tuyệt vời.

Nhưng Trì Vũ chẳng hề cảm thấy vui vẻ chút nào.

Nửa phút trước, với tư cách một "nữ dã nhân", nàng còn đang đi lang thang trong hẻm núi.

Chỉ vì đang hào hứng trao đổi kinh nghiệm đi rừng với đồng đội mà bị lên cơn đau tim, khi mở mắt ra lần nữa, lại phát hiện mình bị trói chặt, treo lơ lửng trên một cái cây nghiêng.

Tư thế khó nói thành lời, vô cùng xấu hổ.

Trước mặt, một một mụ già mặt lạnh tanh đang cầm roi dài, lạnh lùng quát hỏi: "Đồ tiện tỳ, ngươi có biết lỗi không?"

Ta đã phạm phải thiên điều gì sao?

Định treo lên đánh à?

Đầu Trì Vũ đau nhói, vô số ký ức ùa về.

Thì ra sau khi chết, nàng đã trở thành một người xuyên không đến đại lục Lam Tinh.

Huyền Nguyệt Tông là tông môn xếp sau năm đại tông môn trong giới Tu Tiên.

Mụ già trước mặt tên Huyền Thanh, là tông chủ Huyền Nguyệt Tông.

Còn nguyên chủ, vì quê nhà bị yêu thú xâm lấn nên chạy nạn đến đây.

Tuy căn cốt kém cỏi, nhưng vì có chút nhan sắc nên Huyền Thanh phá lệ nhận làm đệ tử tạp dịch.

Nhiệm vụ hàng ngày là giặt giũ nấu nướng, quét dọn tông môn, hầu hạ cả đám người, có thể nói địa vị còn không bằng con chó trong tông môn.

Chỉ cần làm không tốt chút là sẽ bị đánh đòn tàn nhẫn, một ngày ba bữa đòn là chuyện thường.

Nhưng nguyên chủ lại có khuynh hướng chịu ngược nghiêm trọng, không những không oán hận mà còn chịu khó chịu khổ, làm trâu làm ngựa cho bọn họ.

Cứ thế trải qua 5 năm.

Hôm nay chỉ vì xoa chân cho tiểu sư muội thiên tài Li Nguyệt của tông môn do dùng sức hơi mạnh một chút, nên đã bị đối phương khóc lóc mách với Huyền Thanh.

Tiểu sư muội này có được cực phẩm phong linh căn trong truyền thuyết.

Cực phẩm linh căn, cả giới Tu Tiên cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay.

Huyền Thanh tất nhiên coi như bảo bối.

Trong mắt bà ta, nguyên chủ còn không bằng một sợi tóc của người ta.

Nên bị treo lên đánh cũng là chuyện đương nhiên.

"Dừng dừng dừng! Đại lão, con sai rồi! Xin tha cho con!"

Thấy roi trong tay đối phương sắp quất xuống, dù luôn mạnh miệng nhưng Trì Vũ cũng đành phải cúi đầu trước.

Đây không phải nhục nhã, mà là từ tâm. Trì Vũ thầm nghĩ trong lòng.

Đổi lại trước kia, con tiện tỳ này dù bị đánh đến thân thể đầy thương tích cũng kiên quyết không nhận lỗi, nhưng hôm nay lại có thái độ khác thường, khiến Huyền Thanh cảm thấy hơi bất ngờ.

Bà ta nhếch mép: "Hừ, sao hôm nay lại không mạnh miệng nữa?"