Minh Duệ nghe vậy cũng không nói lời nào, chỉ đối diện với Ninh Phong Loan, trong ánh mắt có trách móc chói lọi, rõ ràng là không tin lời của y.
Ninh Phong Loan thấy thế né tránh ánh mắt, trong đầu lại không khỏi nhớ lại chuyện lúc trước.
Lúc trước, sau khi y dẫn Minh Duệ trở về …… Sư phụ say mê luyện khí, thường xuyên bế quan quên luôn ngày tháng, cho nên hầu hết sư đệ sư muội đều là y dạy dỗ, Minh Duệ đương nhiên cũng không ngoại lệ.
Hơn nữa Minh Duệ lại đáng thương đáng yêu như vậy, cho nên mấy năm ngoại trừ lúc ngủ, Ninh Phong Loan gần như đều như hình với bóng cùng đối phương.
Mãi cho đến hai năm trước……
Ngày đó Ninh Phong Loan đóng cửa luyện khí mấy ngày, sau khi xuất quan y vốn muốn đi tìm Minh Duệ, trên đường y còn nghĩ đã mấy ngày không gặp Minh Duệ, không biết nàng có tập trung tu hành hay không, có nhớ mong mình hay không, mình xuất quan sớm, không biết nàng có vui hay không.
Khi đi đến sau núi, Ninh Phong Loan bỗng nhiên cảm giác hơi thả lỏng cảnh giới, thế là liền ngồi dưới gốc cây liễu cảm ngộ một chút.
Sau khi cảm ngộ, Ninh Phong Loan lại chợt thấy mệt.
Mặc dù phần lớn thời gian tu sĩ đều dùng thiền định thay cho giấc ngủ, nhưng thỉnh thoảng cũng cần nghỉ ngơi hoàn toàn, thế là y dứt khoát nằm xuống, định nghỉ ngơi trong chốc lát.
Khi mới vừa bắt đầu ngủ y còn có chút không thật —— dẫu sao màn trời chiếu đất, ngay đến cái gối cũng không có.
Nhưng ánh mặt trời quá ấm, bóng cây quá thoải mái, hương cỏ xung quanh cũng rất thư giãn tâm thần, thế là Ninh Phong Loan chậm chạp không mở mắt ra, dần dần cũng tiến vào hỗn độn.
Lúc sau lại không biết qua bao lâu, bỗng nhiên y ngửi thấy được mùi bách tùng thơm ngát quen thuộc, cảm giác đầu của mình nằm lên một chỗ vô cùng thoải mái, hoàn toàn chìm vào trong mộng.
Chờ khi thật sự tỉnh lại, Ninh Phong Loan liền phát hiện mình đang gối lên đùi của Minh Duệ.
Cho đến nay y vẫn còn có thể nhớ xúc cảm ngay lúc đó, khác với mềm như bông của nữ hài tử như trong tưởng tượng, chân của Minh Duệ tròn trịa săn chắc ……
Ngừng!
Ninh Phong Loan kịp thời ngừng suy nghĩ trong đầu mình, không muốn khinh nhờn tiểu sư muội.
Nhưng lúc này Minh Duệ lại cố tình hỏi y, “Sư huynh lại suy nghĩ cái gì thế?”
Ánh mắt Minh Duệ càng thêm sắc bén nhìn Ninh Phong Loan, bởi vì hắn nhìn thấy sau cổ đại sư huynh hiện lên màu hồng nhạt.
Mà Ninh Phong Loan nghe Minh Duệ hỏi như thế, lại nghĩ đến lúc mình tỉnh lại, kỳ thật không chỉ có cảm giác được đùi của tiểu sư muội……
Ngày ấy y cảm giác được hơi thở nóng bỏng phả vào môi của mình, cho nên mới khôi phục tỉnh táo, mà khi y vừa mở mắt thì liền thấy được khuôn mặt phóng đại của Minh Duệ.
Cho dù cách gần như vậy, khuôn mặt của Minh Duệ cũng đẹp đến không có tỳ vết, hai mảnh môi đỏ mọng kia càng giống như hai cánh hoa yêu dã, chọc cho người thèm nhỏ dãi……
Ngừng!
Ninh Phong Loan không dám nghĩ tiếp nữa, ậm ừ nói mình không có nghĩ gì cả.
Nếu không y nên nói thế nào, nói mình cho rằng Minh Duệ muốn hôn mình, mình cũng mém chút hôn lại sao?
Nhưng sau đó Minh Duệ có giải thích, nàng thấy mình đang tiến giai, cho nên mới hỗ trợ hộ pháp,
Mà Ninh Phong Loan đúng là vào một tiểu cảnh giới trong lúc ngủ mơ ……
Cho nên rất có thể chính là trong lúc ngủ đã mơ thấy mình gối lên đùi của tiểu sư muội, còn tiểu sư muội lại sợ quấy rầy y, hại y không thể tiến giai cho nên mới không có đẩy y ra, cũng là lo lắng y không thuận lợi tiến giai, mới có thể tới gần quan sát y.
Nhưng trong đầu của y lại tràn đầy suy nghĩ xấu xa, thậm chí thiếu chút nữa đã hôn môi Minh Duệ …… Cũng may y kịp thời phản ứng lại, mới hốt hoảng lui về phía sau.
Mà chính là bởi vì như thế, y mới bắt đầu tránh né Minh Duệ.
Y động tâm rồi.
Chỉ cần tưởng tượng đến mình là nằm trên đùi tiểu sư muội tiến cảnh, Ninh Phong Loan thậm chí cảm thấy đầu quả tim của mình phát run tê dại……
Nhưng vấn đề chính là y động tâm, nhưng cơ thể của y lại dị dạng không xứng ở bên nhau với ai cả, càng không thể mang đến hạnh phúc cho Minh Duệ.
Cho nên cùng với nói y tránh né Minh Duệ, không bằng nói y đang cố gắng cắt đứt sợi tơ tình của mình.
Chỉ là mặc dù như vậy, y cũng không nên xem nhẹ Minh Duệ đến mức như thế, dẫu sao Minh Duệ không làm gì sai cả, đều là chính mình sai.
Hơn nữa tránh né cũng không có tác dụng gì, đều nói vung kiếm chém đứt tơ, có lẽ vì y không phải là kiếm tu, cho nên y hoàn toàn không cách nào cắt đứt được tình ái, ngược lại càng ngày càng hối hận.
Nữ tu ở tu chân giới vốn đã ít, Minh Duệ lại là thiên tài tu hành và luyện khí, còn cực kỳ xinh đẹp, sau này đạo lữ của nàng chắc chắn sẽ là nhân vật cực kỳ xuất sắc.
Mà nếu Minh Duệ kết đạo lữ với người khác, đại sư huynh như mình muốn gặp lại nàng nói không chừng cũng sẽ rất khó, cho nên những ngày y trốn tránh chính là muốn giảm bớt thời gian ở bên Minh Duệ.
Ninh Phong Loan khó có thể tự khống chế nghĩ, thích là chuyện của mình, chỉ cần không bị phát hiện Minh Duệ, kỳ thật cũng không có cái gì, không phải sao?
Nghĩ đến đây, Ninh Phong Loan lại nhịn không được nghĩ giống như trước kia, cũng không phải mỗi người đều cần đạo lữ, mình không cần, tiểu sư muội cũng không nhất định cần.
Cũng may y lại nhận thức được nguy hiểm và ti tiện trong suy nghĩ của mình lần nữa, thế là hít một hơi thật sâu, nhìn về phía yếm đỏ trong tay, mở miệng nói với Minh Duệ, “Tóm lại, ngươi mặt cái này sẽ tốt hơn.”
Minh Duệ thấy Ninh Phong Loan xoay đề tài trở về, hắn cũng hỏi vấn đề phía trước lần nữa, “Cho nên sư huynh, thứ này, cuối cùng là ai cho huynh?”
—— Cho dù hắn nghĩ như thế nào thì cũng cảm thấy Ninh Phong Loan không thể có thứ này được.
Mà Ninh Phong Loan nghe Minh Duệ hỏi như thế, lại trầm mặc một hồi lâu.
Sau đó Minh Duệ liền thấy đại sư huynh nhà mình lộ ra một vẻ mặt giống như đập nồi dìm thuyền, mới mở miệng trả lời vấn đề của hắn, “Đây là của ta.”
Minh Duệ trố mắt trong nháy mắt, nhưng cũng không có vẻ hoảng sợ lắm.
Năm đó ma tu kia tìm người dạy hắn không ít thứ, cho nên Minh Duệ đương nhiên biết, trên đời này có rất nhiều biếи ŧɦái, thích thu thập mấy thứ này chỉ là một loại trong đó mà thôi.
Hắn cũng không có cảm thấy Ninh Phong Loan là loại người này thì không có gì không tốt, thậm chí trong lòng còn có cảm giác phấn khởi mơ hồ.
Bởi vì chính hắn cũng là tên biếи ŧɦái, hắn vẫn luôn âm thầm mơ ước sư huynh của mình…… Nếu là Ninh Phong Loan cũng có chút không thể cổ quái khác người, ngược lại sẽ làm hắn cảm thấy giữa hai người sẽ trở nên càng gần gũi hơn.
Thế là hắn hỏi Ninh Phong Loan giống như trêu ghẹo, “Tại sao sư huynh lại có vật này, chẳng lẽ ngươi thích mấy thứ này sao?”
Hắn nói lời này là muốn nhìn Ninh Phong Loan lộ ra vẻ khẩn trương, còn định tỏ vẻ thấu hiểu đối với sở thích của đại sư huynh, làm cho đối phương bởi vì sự thấu hiểu của mình mà cảm động, từ đó kéo mối quan hệ giữa cả hai lại gần nhau hơn.
Nhưng chuyện lại không có đi theo phát triển hắn tưởng tượng.
Ninh Phong Loan hết sức đờ đẫn mở miệng, “Đây là đồ ta dùng, chỉ là ngươi yên tâm, cái ta cho ngươi là đồ mới.”
Y vừa nói, vừa kéo đai lưng của mình, tùy ý cởϊ áσ ngoài ra, tiếp theo bắt đầu cởi lớp áo trong của mình.