Chương 6

Tuy rằng Thiên Ninh rất muốn quay về xem thoại bản, nhưng những người này lại được đằng chân lân đằng đầu, nàng không thể nhịn được nữa.

Lúc này, nàng nắm lấy cổ áo của nha hoàn kia, kéo người đang quỳ trên mặt đất, cúi đầu kêu oan lên như xách gà con, buộc người đứng dậy.

Thiên Ninh mở miệng hỏi: “Ta đốt cháy phủ Văn Nhân?”

Nha hoàn ngơ ngác lắc đầu.

“Ta đá ngươi vào lửa, làm ngươi bị thương như vậy?”

Nha hoàn vẫn là lắc đầu.

“Ta đốt cháy sân của chính mình?”

Nha hoàn lắc đầu như trống bỏi.

Thực ra nàng ta cũng không thể hiểu được hình ảnh kỳ lạ vừa rồi, ngọn lửa không thể dập tắt đột nhiên chuyển hướng rồi biến mất…

Điều càng khiến người ta khó tin hơn chính là, ngoài những chiếc rương đồ vật mà Tứ thiếu gia tặng, sân của Lục tiểu thư không hề bị tổn hại, hoàn toàn không giống như bị lửa đốt.

“Ta hỏi xong.” Thiên Ninh lời ít mà ý nhiều.

"Nhưng... Nhưng mà... Đồ mà Tứ thiếu gia tặng cho Lục tiểu thư đều bị thiêu rụi hết rồi!" Nha hoàn ấp úng nói.

"Sao ngươi có thể làm như vậy!" Văn Nhân Dương nhảy dựng lên chất vấn.

"Không phải đã nói là đồ tặng cho ta sao? Vậy thì ta muốn làm gì thì làm." Thiên Ninh hỏi ngược lại: "Ta đây chưa từng thấy ai tặng đồ cho người khác mà còn tiếc rẻ như vậy. Không thể nào, không thể nào, chẳng lẽ đường đường là Tứ thiếu gia của Văn Nhân gia, mà ngay cả chút đồ như vậy cũng phải so đo tính toán sao? Đồ keo kiệt, đã tiếc rẻ thì ngay từ đầu đừng có tặng."

"Ngươi... Ngươi..."

Văn Nhân phu nhân thấy không ổn liền lên tiếng: "Ninh Ninh, con làm như vậy thì còn ra thể thống gì nữa!"

Thiên Ninh nghiêng đầu một chút, nhìn bà với nụ cười rạng rỡ: "Nghe nương nói xem có buồn cười không kìa? Con chỉ là một tiểu nha đầu mười lăm tuổi, tuổi còn nhỏ, từ nhỏ đã không cha không mẹ, tứ ca đường đường là nam tử hán mười tám tuổi rồi, sao có thể so đo với con chứ?"

Văn Nhân phu nhân lập tức cứng họng.

Lời lẽ quen thuộc này, chẳng phải chính là những gì bà vừa mới nói với Thiên Ninh sao?

Cùng một câu nói, nhưng khi dùng trên người mình, Văn Nhân phu nhân mới cảm thấy khó chịu.

"Muội muội, những thứ đó đều là do tỷ và tứ ca cẩn thận lựa chọn, cho dù không thích, thì muội cũng không nên làm như vậy chứ?" Lúc này, Văn Nhân Tuyết lên tiếng, nàng ta trông có vẻ rất thất vọng và đau lòng.

"Ngươi thích ăn đồ mà chó đã gặm một miếng sao?" Thiên Ninh lúc này mới đưa mắt nhìn về phía Văn Nhân Tuyết.

Văn Nhân Tuyết mặt mày tái nhợt: "Muội muội, đây là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, tại sao muội lại nói tỷ như vậy?"

Long Dạ bên cạnh nàng ta cũng tỏ vẻ bất mãn.

"Nếu không thì tại sao ngươi lại coi những thứ đó là bảo bối, còn cố ý đem tặng người khác?" Thiên Ninh hoàn toàn không để ý đến sự nhắm vào khó hiểu của những người này: "Ta không thích đồ secondhand, hiểu chưa?"

Lúc này, Văn Nhân phu nhân mới kịp phản ứng: "Dương nhi, Tuyết Nhi, sao hai đứa có thể đem đồ đã dùng rồi cho muội muội chứ."

Tuy bà nói như vậy, nhưng trong giọng nói lại không còn ý trách cứ như lúc nãy.

"Vậy thì đã sao? Những thứ đó đều là đồ mà Tuyết Nhi chỉ mới dùng qua một lần, quần áo, trang sức, tất cả đều giống như mới! Nó chỉ là một nha đầu đến từ phàm giới, có tư cách gì mà ở đây kén cá chọn canh." Văn Nhân Dương khinh thường nói.

Đây là do hắn đề nghị, muốn cho Thiên Ninh một bài học nhớ đời, nhưng không ngờ rằng nha đầu nhà quê này lại dám phản kháng!

"Ngươi thích tặng đồ secondhand cho người khác như vậy sao?"

Không biết từ lúc nào Thiên Ninh đã buông nha hoàn ra, đi đến trước mặt Văn Nhân Dương, trên mặt không chút biểu cảm đưa tay ra: "Vậy thì ta nhìn trúng bộ y phục trên người ngươi rồi đấy, cởi ra cho ta đi."

Hoàn toàn không đợi Văn Nhân Dương kịp phản ứng, bàn tay nhỏ bé trắng nõn của nha đầu kia đã bắt đầu động thủ cởi đồ một cách thô bạo.

Văn Nhân Dương trợn trừng mắt, suýt chút nữa thì tức chết!

"Dừng tay! Ngươi... Ngươi đang làm cái gì vậy!"

Nhưng hắn hoàn toàn không chống đỡ nổi sức lực khủng khϊếp của nha đầu này, vị công tử vốn còn đang phong độ ngời ngời, trong nháy mắt đã bị lột đến mức y phục xộc xệch, động tác của Thiên Ninh thuần thục vô cùng, chẳng khác gì đang ở nhà gϊếŧ gà vặt lông!

Lúc Văn Nhân phu nhân kêu nha hoàn lên ngăn cản, thì chỉ nghe thấy một tiếng "xoẹt" vang lên, lớp áo trong của Văn Nhân Dương đã bị xé rách một mảng lớn, lộ ra cơ bụng rắn chắc bên trong.

"A!" Nha hoàn xấu hổ đỏ mặt hét lên, vội vàng lấy tay che mắt.

Văn Nhân Dương giống như thiếu nữ nhà lành bị lưu manh sàm sỡ, hoảng hốt luống cuống trốn sau lưng Văn Nhân phu nhân.

"Nương! Nó điên rồi! Nó bị bệnh!"

Long Dạ và Long Hàn đương nhiên sẽ không tiến lên giúp đỡ một tên nam nhân như Văn Nhân Dương, hắn ta đâu phải là Văn Nhân Tuyết yếu đuối, hơn nữa Văn Nhân Dương dù sao cũng là kiếm tu Kim Đan kỳ, bọn họ nằm mơ cũng không ngờ tới, hắn ta lại bị một nha đầu đến từ phàm giới giữa thanh thiên bạch nhật lột sạch quần áo, sỉ nhục như vậy.

Thật sự là...

Phế vật!

Nỗi nhục của nam nhân!

"Ninh Ninh... Đừng quậy nữa. Chuyện này nương sẽ phạt tứ ca con, con mau dừng tay lại... Còn có người ngoài ở đây! Quần áo, trang sức nương đều sẽ bồi thường cho con!"

Cho dù là đương gia chủ mẫu của Văn Nhân gia, thì Văn Nhân phu nhân cũng chưa từng gặp phải trận nào như vậy!

"Được rồi, hy vọng tứ ca nhớ kỹ lần sau đừng tái phạm nữa." Thiên Ninh không thèm để ý đến tên rùa rụt cổ Văn Nhân Dương kia nữa, nàng hờ hững liếc nhìn Văn Nhân Tuyết đang sa sầm mặt mày bên cạnh: "À, còn có một người nữa cũng phải nhớ cho kỹ."

Long Dạ ánh mắt lạnh lẽo, vì bảo vệ nữ nhân mà mình yêu thương, hắn không chút lưu tình giải phóng uy áp của Long tộc ra nhằm vào nha đầu không biết sống chết này.

Hắn muốn để cho nha đầu chết tiệt kiêu ngạo này phải quỳ xuống đất trước mặt mọi người, hối hận vì những lời mình vừa nói!

Nhưng mà Thiên Ninh lại coi hắn như không khí, trực tiếp lướt qua bọn họ, chạy biến về viện của mình, như thể uy áp của Long tộc chưa từng tồn tại.

Long Dạ: ???

Cho dù ngày thường có che giấu cảm xúc của mình trước mặt người khác tốt đến đâu, thì lúc này, trong mắt Long Dạ vẫn lộ ra vẻ nghi hoặc rõ ràng? Không thể hiểu nổi?

Ngay khi hắn cho rằng vừa rồi mình không hề sử dụng uy áp, thì lại bắt gặp ánh mắt tương tự của Long Hàn...

Hai con rồng nhìn nhau.

Trùng hợp như vậy sao, lại cùng nghĩ đến chuyện đó?

Nhưng mà nha đầu chết tiệt kia rốt cuộc là như thế nào?

Long Dạ hỏi: "Tuyết Nhi, chẳng lẽ nó đã kết ước với Long tộc rồi sao?"

Đây là lời giải thích duy nhất.

Hắn ngược lại muốn xem xem, là tên khốn kiếp nào trong tộc dám cả gan kết ước với người mà hắn ta chán ghét!

Văn Nhân Tuyết lắc đầu: "Ta không biết, sau khi chúng ta trở về, nương cũng không nhận được tin tức gì."

"Làm sao nó có thể kết ước với Long tộc được! Nếu thật sự kết ước thành công, thì Đại trưởng lão đã sớm thông báo cho mọi người biết rồi!" Thấy Thiên Ninh đã đi khuất, Văn Nhân Dương mới dám lên tiếng: "Chắc chắn là kết ước thất bại, cho nên mới như bây giờ."

Bình tĩnh như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Long Dạ cũng biết là như vậy, nhưng mà...

Trong lòng phủ định suy đoán khác thường kia, có lẽ chỉ là do Văn Nhân gia muốn bù đắp cho nữ nhi thân sinh, cho nên mới cho nha đầu kia một số pháp khí hiếm có để phòng thân.