Chương 34

Cừu Hưu: "???"

Cừu Hưu không hiểu?

Là hắn bị điên rồi hay là cả thế giới này phát điên rồi?

Tại sao hắn nói thật mà chẳng ai tin, mọi người không bênh vực hắn, mắng chửi nha đầu chết tiệt kia đi?

Nếu Cừu Hưu nói Thiên Ninh cho hắn uống một hai viên cực phẩm trị liệu đan thì mọi người có thể tin, nhưng đây là cả một chậu... Ha ha, ngươi coi cực phẩm trị liệu đan như cải trắng ngoài chợ chắc?

Ngoại trừ ba người Cừu Hưu, Thiên Ninh, Thời Cầm Tâm, ở đây không ai tin lời hắn nói cả.

Hách Liên Bác Đạt đại khái cũng chịu đựng hắn đủ rồi, nhíu mày lên tiếng: "Đủ rồi Cừu sư đệ, đừng gây chuyện nữa."

"? Ta gây chuyện?"

Cừu Hưu sắp phát điên rồi!

Thiên Ninh lại như sợ hắn chưa đủ nghẹn khuất, trước mặt mọi người, nàng lấy lưu ảnh thạch ra, lộ vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ: "Ta biết vì sao rồi."

Cừu Hưu mở to mắt, không thể tin nổi nhìn vật trong tay nàng.

"Đây là những gì chúng ta đã ghi âm lại được khi bị nhận hết sỉ nhục trong phòng vừa rồi..."

Nàng bị sỉ nhục?

Cừu Hưu không thể tưởng tượng nổi, đời này hắn chưa từng thấy ai mặt dày như vậy!

Thiên Ninh lại hoàn toàn phớt lờ hắn, tự mình diễn tiếp: "Ta thật sự tức giận vì những gì hắn làm với sư tỷ, nên mới dùng lưu ảnh thạch ghi lại. Ban đầu ta chỉ muốn vạch trần sự thật, để mọi người biết tam sư tỷ không phải loại người như hắn nói, bây giờ nghĩ lại... Vị sư huynh này chắc là biết ta ghi âm lại rồi, nên mới tính kế trước, đổ hết mọi tội lỗi lên đầu chúng ta, biến chúng ta thành kẻ xấu, như vậy sẽ không ai tin lời chúng ta nói nữa..."

Nàng càng nói càng ủy khuất, dáng vẻ đáng thương khiến mọi người xung quanh đều chỉ trích Cừu Hưu.

Thấy không khí đã được khuấy động đủ rồi, Thiên Ninh dùng linh lực thúc giục lưu ảnh thạch, những lời Cừu Hưu nói lập tức truyền vào tai mọi người.

Hắn đã bày mưu tính kế, hãm hại người khác như thế nào...

Mọi chuyện bị vạch trần trước mặt mọi người, không ai còn đứng về phía Cừu Hưu nữa, ngay cả các đệ tử Đan Đỉnh Tông cũng cảm thấy xấu hổ thay!

"Ngươi, ngươi..." Ngoại trừ Thời Cầm Tâm, đây là lần thứ hai trong đời Cừu Hưu bị người ta chơi một vố đau như vậy, hắn nghẹn nửa ngày mới thốt ra được một câu: "Ngươi chờ đó cho ta!"

Nói xong, hắn bất chấp ánh mắt của mọi người, tức giận đẩy đám đệ tử bên cạnh ra, chạy thẳng về phòng.

Hách Liên Bác Đạt đứng ra nói vài câu khách sáo, giải tán đám đông đang xem náo nhiệt.

Thời Cầm Tâm giơ ngón tay cái với Thiên Ninh: "Tiểu sư muội giỏi lắm! Tam sư tỷ về phòng làm đồ ăn ngon cho muội, còn có đồ chơi nữa!"

Quả nhiên là tiểu sư muội của nàng!

"Tam sư tỷ, muội muốn ăn gà ăn mày do chính tay tỷ làm!" Thiên Ninh cũng không khách sáo, trực tiếp gọi món.

"Được! Được! Được! Tam sư tỷ làm cho muội!" Thời Cầm Tâm cưng chiều vuốt tóc Thiên Ninh, nàng ấy rất yêu quý tiểu sư muội này.

Chỉ là hai người còn chưa về đến phòng thì đã bị chặn đường.

"Hai vị sư tỷ, sư muội này, chuyện hôm nay là lỗi của chúng ta, ta thay mặt Cừu sư đệ xin lỗi." Là Hách Liên Bác Đạt - đại đệ tử thủ tịch của Đan Đỉnh Tông.

Người này môi hồng răng trắng, mày kiếm mắt sáng, quả thật là một công tử thế gia.

"Chuyện vừa rồi cứ cho qua đi." Thời Cầm Tâm thản nhiên nói.

Chuyện này vốn dĩ không liên quan gì đến Hách Liên Bác Đạt, nhưng nghe Thời Cầm Tâm nói vậy, hắn ta lại không chịu rời đi.

"Sai thì vẫn là sai, nên xin lỗi thì vẫn phải xin lỗi, chỉ là..." Hách Liên Bác Đạt nói tiếp: "Vị sư muội này còn nhỏ tuổi, không hiểu chuyện, mong Thời sư tỷ nể mặt mũi tông môn, chuyện Cừu sư đệ làm sai, chúng ta có thể về Đan Đỉnh Tông giải quyết riêng, không cần phải làm lớn chuyện như vậy, ảnh hưởng đến tình cảm hai bên."

"Hách Liên Bác Đạt, ngươi vẫn là cái kiểu giả tạo đó." Chuyện gì cũng lấy danh dự tông môn ra làm cái cớ, thật không hổ danh là ứng cử viên sáng giá cho vị trí chưởng môn Đan Đỉnh Tông trong tương lai.

Thời Cầm Tâm không thích tiếp xúc với loại người như vậy, trên mặt không hề che giấu vẻ chán ghét.

Theo nàng ấy thấy, loại người như Hách Liên Bác Đạt nên đi tu Phật, cả ngày chỉ biết giảng đạo lý.

Thiên Ninh chỉ muốn mau chóng về phòng xem thoại bản, kết quả lại bị người ta chặn đường.

"Vị Hách Liên sư huynh này, ta nghĩ huynh đến quán trọ sớm hơn chúng ta mà?"

Nàng đột nhiên hỏi: "Đã như vậy, tại sao khi vị Cừu sư huynh kia ăn nói hàm hồ, huynh lại không lên tiếng?"

"Ta..."

"Lúc đó náo loạn như vậy, với tu vi của Hách Liên sư huynh, cho dù ở trong phòng cũng có thể nghe thấy chuyện gì xảy ra ở dưới lầu chứ?" Thiên Ninh cười nói: "Ta vạch trần sự thật chính là ảnh hưởng đến tình cảm hai bên? Vậy đám người Đan Đỉnh Tông kia vô cớ gây sự trước mặt mọi người, khiến đệ tử Vạn Kiếm Tông khó xử, chẳng lẽ không ảnh hưởng đến tình cảm hai bên sao?"

Hách Liên Bác Đạt hơi thay đổi sắc mặt, nhìn Thiên Ninh với vẻ mặt nghiêm túc, như thể không đồng ý với lời nàng nói.

"Ta thường không nhúng tay vào chuyện của đám đệ tử, lần này chỉ là nghe nói đồng môn sư đệ gặp chuyện nên mới ra mặt."

"Chuyện đã qua rồi," Thiên Ninh nói: "Phiền Hách Liên sư huynh nhường đường, huynh chắn đường về phòng của chúng ta rồi."

"..."

Đám đông xem náo nhiệt đã giải tán gần hết, chỉ còn hai người ở góc Tây vẫn nhìn theo bóng dáng Thiên Ninh rời đi.

"Lục muội muội..."

Văn Nhân Dương chán nản nuốt thức ăn xuống, không ngờ lại gặp Thiên Ninh ở đây, hắn hoàn toàn không chú ý đến ánh mắt u ám của Long Hàn bên cạnh lóe lên tia sát ý.

"Tiểu Dương, lần này vào bí cảnh, ta có chuyện muốn làm, sẽ tách ra với ngươi một thời gian, sau đó ta sẽ đi tìm ngươi." Long Hàn lên tiếng.

"À... Vậy sao? Được rồi, ta biết rồi."

Văn Nhân Dương thất thần đáp.

Chuyện lúc trước ở phủ đã đến tai mẫu thân, mẫu thân cũng rất bất ngờ, nói hắn làm đúng, sau đó nghiêm khắc dạy dỗ nhị ca và muội muội.

Chỉ là sau chuyện đó, nhị ca và muội muội bắt đầu cố ý xa cách hắn, lần này thật vất vả lắm muội muội mới chủ động nói chuyện với hắn.

Nghe nói trong bí cảnh có hoa dưỡng nhan, vì cải thiện quan hệ huynh muội, hắn đã cố ý xin phụ thân cho đi cùng, nào ngờ lại gặp Lục muội muội ở đây.