Chương 29

Ý tưởng này đã hoàn toàn tan vỡ vào những ngày sau đó.

Vì khoảng cách đến bí cảnh ngày càng gần, để đảm bảo an toàn, Thiên Ninh lấy từ trong túi trữ vật bộ quần áo lão nhân làm cho nàng mặc vào.

Ưu điểm của quần áo do lão nhân làm là phòng ngự tuyệt đối, cho dù là toàn lực nhất kích của Hóa Thần kỳ cũng chưa chắc đã có thể làm rách được. Chỉ là tay nghề của lão nhân đúng là... Sau bao nhiêu năm vẫn không có tiến bộ, mấy mảnh vải vụn được khâu vá lung tung, nhìn qua còn tệ hơn cả bộ đồ rách rưới của tứ sư huynh.

Trước kia ở trong tông môn không gặp nguy hiểm, Thiên Ninh cũng không mặc đến.

Lần đầu tiên vào bí cảnh, không biết sẽ gặp phải chuyện gì, Thiên Ninh trước tiên phải tự bảo vệ mình thật tốt đã, hơn nữa hai ngày nữa họ sẽ tiến vào địa phận của Phù Tiên Tông.

Thời Cầm Tâm nghi hoặc: "Tiểu sư muội, sao quần áo của muội trông rách nát thế..." Giống như mấy mảnh giẻ rách được vá víu vào nhau vậy.

"Tam sư tỷ, tỷ không biết đâu, đây là pháp y phòng ngự đấy."

Thiên Ninh rất coi trọng mạng sống của mình.

Lúc rời khỏi nhà, lão nhân đã đặc biệt dặn dò nàng, ngàn vạn lần không được để bị thương, máu của nàng đối với một số kẻ mạnh mà nói là thứ bổ dưỡng hiếm có, vạn nhất bị bọn chúng dòm ngó thì phiền phức lắm.

Thời Cầm Tâm nhìn nàng coi bộ đồ rách rưới kia như bảo bối, ánh mắt hơi lóe lên, trên mặt lộ ra nụ cười dịu dàng khó hiểu.

"Nha đầu ngốc, mặc bộ đồ như vậy ra ngoài sẽ bị người ta cười cho. Vừa hay tam sư tỷ có mấy tấm vải đẹp, để ta may cho muội mấy bộ xinh đẹp, đảm bảo là kiểu tiểu cô nương thích!"

Thiên Ninh tất nhiên là rất vui mừng, nàng cảm thấy tam sư tỷ khi không nổi điên chính là một người thê tử hiền thục, không chỉ nấu ăn ngon, mà còn lo lắng chu toàn mọi việc, giống hệt như người mẫu thân trong ấn tượng của hài tử vậy!

Nàng từ nhỏ đã được lão nhân nuôi dạy thô kệch, so với sự tinh tế của tam sư tỷ, quả nhiên nam nhân nuôi con không thể nào bằng...

Chỉ là nhớ đến chuyện mình bị tam sư tỷ nổi điên đuổi gϊếŧ cách đây không lâu, lần này Thiên Ninh học khôn rồi, nàng ngoan ngoãn gật đầu, không dám nói sai gì nữa, kẻo tam sư tỷ lại nhớ đến tên tra nam phản bội kia.

Nhưng nàng đã xem nhẹ thần kinh yếu ớt của Thời Cầm Tâm, có thể bất cứ lúc nào cũng nghĩ đến tên tra nam kia mà nổi điên.

Giây trước còn đang lấy vải và kim chỉ ra, mỉm cười hỏi Thiên Ninh thích kiểu dáng y phục như thế nào? Thiên Ninh vừa mở miệng định nói, giây tiếp theo, một giọt nước mắt đã lăn dài trên khóe mi Thời Cầm Tâm.

Nàng ấy ôm bụng, nghẹn ngào: "Tiểu sư muội, ta đã từng có một hài tử..."

Thiên Ninh: "???"

Không phải chứ, sao chủ đề lại thay đổi nhanh như vậy?!

Chuông cảnh báo trong lòng Thiên Ninh vang lên, nàng có dự cảm chẳng lành.

Quả nhiên, biểu cảm của Thời Cầm Tâm bắt đầu trở nên điên cuồng.

"Nếu là nữ nhi, nhất định con bé sẽ xinh đẹp đáng yêu như muội, cả ngày quấn lấy ta đòi may váy áo mới... Nhưng Hồng Lang vì muốn giúp tiện nhân kia giải độc, hắn, hắn đã moi hài tử chưa đủ tháng của ta ra, chỉ vì tu vi của tiện nhân kia bị giảm sút, ta hận! Ta hận lắm! Đôi gian phu da^ʍ phụ kia dựa vào cái gì mà hại chết hài tử của ta..."

Thiên Ninh không ngờ nàng ấy lại phải trải qua chuyện như vậy.

Phó Hoành Minh chỉ nói Thời Cầm Tâm bị tra nam lừa gạt, không ngờ đối phương lại tàn nhẫn đến mức ra tay với cả hài tử thân sinh của mình...

Người nổi điên thường cần một nơi để trút giận.

Dựa theo quy luật mấy ngày nay, người xui xẻo đó chính là... Thiên Ninh.

Lại một đêm trôi qua trong sự truy sát của tam sư tỷ, Thiên Ninh nằm bẹp trên mặt đất, ngửa mặt lên trời, không nói nên lời.

Giờ thì nàng đã hiểu vì sao đại sư huynh và tứ sư huynh đều không muốn đi cùng rồi, cứ tiếp tục như vậy, nàng cũng sắp bị bức điên theo mất.

Thời gian quý báu không những không xem được thoại bản, mà còn bị đuổi gϊếŧ!

Thật là thảm quá đi!

"Tiểu sư muội, muội không sao chứ? Muốn ăn đùi gà nướng không..." Có lẽ là áy náy vì chuyện tối qua, sau khi tỉnh táo lại, Thời Cầm Tâm liên tục an ủi Thiên Ninh, sáng sớm đã tự mình bắt gà rừng nướng rồi mang đến.

Thịt gà rừng tươi ngon, lại được Thời Cầm Tâm tẩm ướp gia vị khéo léo, hương thơm ngào ngạt khiến Thiên Ninh không khỏi nuốt nước miếng.

"Tam sư tỷ!" Thiên Ninh vớ lấy một cái đùi gà, đáy mắt lóe lên tia lửa giận, nàng vừa nhai vừa thề:

"Ta nhất định sẽ giúp tỷ gϊếŧ chết tên tra nam đáng chết đó!"

Tên cẩu nam nhân! Khiến nàng liên tục bị tam sư tỷ đuổi gϊếŧ, món nợ này Thiên Ninh nhất định phải tính sổ với hắn!

Thời Cầm Tâm: "..."

Một tay cầm đùi gà gặm, một tay giơ lên thề thốt, dáng vẻ này của tiểu sư muội thật sự không có chút uy hϊếp nào cả.

"Tiểu sư muội, muội không trách ta sao?" Nàng ấy không biết nghĩ thế nào, đột nhiên hỏi một câu.

"Tam sư tỷ, tỷ chỉ là bị bệnh thôi." Thiên Ninh vừa ăn đùi gà vừa thản nhiên đáp: "Căn nguyên bệnh tình của tỷ là do tâm ma mà tên tra nam kia để lại, ta biết tỷ không khống chế được bản thân, nhưng tỷ cũng đang cố gắng hết sức để khỏi bệnh..."

Nếu không Thời Cầm Tâm cũng sẽ không chủ động đề nghị vào bí cảnh tìm kiếm Sí Diễm Quả.

Thiên Ninh không biết nàng ấy đã phải trải qua những đau khổ gì? Nhưng quãng thời gian ở chung này khiến nàng nhìn rõ con người thật của tam sư tỷ.

Từ việc Thời Cầm Tâm nấu ăn cho nàng, may vá quần áo mới cho nàng, Thiên Ninh thích tam sư tỷ còn hơn cả hai vị sư huynh kia... Nàng còn mong sau khi trở về tông môn có thể được ăn cơm tam sư tỷ nấu mỗi ngày, hưởng thụ cuộc sống hạnh phúc nữa chứ!

"Tam sư tỷ, tỷ cố lên! Nỗ lực khôi phục tu vi rồi trả thù tên tra nam đó! Đến lúc đó tỷ gϊếŧ người, muội chôn xác!" Nghĩ đến những ngày tháng bị hành hạ vô cớ, Thiên Ninh thầm ghi hận tên tra nam chưa từng gặp mặt kia.

Thời Cầm Tâm: "..."

Tiểu sư muội thật đúng là cái gì cũng dám nói.