Chương 11

Ngay khi Thúy Trúc bắt đầu sinh ra nghi ngờ, thì trong một gian phòng khác, Thiên Ninh vẫn còn đang say giấc bỗng nhiên cảm thấy cơ thể có sự biến đổi khác thường.

Linh khí tự động hội tụ vào cơ thể, tu vi của nàng vốn đã bị kẹt ở Luyện Khí lục giai bấy lâu nay, vậy mà lại đột phá lên Luyện Khí thất giai!

Thiên Ninh kích động đến mức bật dậy khỏi giường.

5 năm!

Suốt 5 năm, nàng đã mắc kẹt ở Luyện Khí lục giai, không cách nào đột phá, quỷ mới biết nàng đã vượt qua 5 năm qua như thế nào!

Dù có bao nhiêu thiên linh địa bảo, linh đan diệu dược, hay là pháp khí thượng cổ thần kỳ của lão nhân - có thể tu luyện bên ngoài một ngày bằng mười năm bên trong, nàng vẫn không thể đột phá, vậy mà lại đột phá vào ngày thứ ba đặt chân đến Văn Nhân gia.

Nàng nhớ đến lời lão nhân từng nói: “Thế giới này đã bị hệ thống bất lương xâm nhập, chúng mang theo những kẻ xuyên việt đến cướp đoạt khí vận của người khác, đảo lộn trật tự trời đất, tương lai cả thế giới này sẽ bị hủy diệt!”

Mà với thể chất đặc thù của Thiên Ninh, chỉ khi nào thế giới khôi phục lại cân bằng, xua đuổi những kẻ xuyên việt kia, thì tu vi của nàng mới có thể tăng lên.

Đối với chuyện này, Thiên Ninh từng rất nghi ngờ.

Nàng mang theo ký ức của thế giới hiện đại, nói một cách nghiêm túc, thì bản thân nàng cũng được xem là kẻ xuyên việt trong lời nói của lão nhân?

Nhưng khi đó, lão nhân luôn luôn cà rỡ lại nghiêm túc nói với nàng: “Không, Ninh Ninh, đối với thế giới này mà nói, con không phải kẻ xuyên việt.”

Đối với người đã nuôi nấng mình, Thiên Ninh luôn tin tưởng tuyệt đối.

Như vậy xem ra, trong Văn Nhân gia có kẻ khả nghi, rốt cuộc ngày hôm qua nàng đã làm gì mà tu vi lại tăng lên?

Ngoại trừ lúc ăn cơm gặp gỡ mọi người, thì nàng cũng chỉ tiếp xúc với đám nha hoàn.

Thiên Ninh không rõ.

Vì vậy, nàng lấy ra một nắm linh mễ, dụ dỗ: “Pi Pi, giúp ta một việc.”

Chỉ trong chớp mắt, con chim sẻ Pi Pi trong phòng Thiên Ninh đã bay ra ngoài, nó đậu trên mái nhà, chỉ kêu vài tiếng, các loại chim chóc trong vùng đều bay đến.

Sau khi nghe chim sẻ Pi Pi nói vài câu, chúng liền tản ra, ngoan ngoãn bay đi khắp nơi trong Văn Nhân phủ.

Thiên Ninh cũng không rảnh rỗi, nàng có chút phấn khích muốn thử đột phá lên tầng cao hơn, nhưng cho dù có hấp thu linh khí xung quanh thế nào, thì tu vi của nàng vẫn kẹt cứng ở Luyện Khí thất giai, không nhúc nhích…

Thiên Ninh bất lực nhìn trần nhà, đành phải chấp nhận số phận.

Xem ra, chỉ có tóm được kẻ xuyên việt, giải quyết hệ thống kia, thì tu vi của nàng mới có thể tăng lên.

Dựa theo kinh nghiệm đọc tiểu thuyết hai kiếp của nàng, kẻ đó tám chín phần mười là Văn Nhân Tuyết, dù sao lão nhân cũng đã nói rõ ràng, ‘cướp đoạt khí vận của người khác’, sự thật chứng minh, kẻ xuyên việt mang theo hệ thống đến thế giới này cũng không phải hạng vừa.

Nhưng Thiên Ninh nhớ rõ, ngày hôm qua nàng cũng không làm gì Văn Nhân Tuyết.

Vậy thì sự tăng trưởng đột ngột về tu vi này là vì sao?

Xem ra, chỉ có thể chờ tin tức từ Pi Pi.

Lúc nàng suy nghĩ, con mèo trắng trên giường vẫn còn đang cuộn tròn ngủ ngon lành, bên ngoài, năm nha hoàn tối hôm qua đã nôn nóng đến chờ sẵn.

Tuy rằng bị trừ tiền tiêu vặt, tâm trạng có chút ủ rũ, nhưng Thúy Trúc vẫn không cưỡng lại được sự tò mò, tiếp tục đến nghe thoại bản.

Lúc này, Thiên Ninh đang cầm bút lông, trên bàn bày đầy giấy, không biết đang vẽ bùa vẽ quỷ gì.

Mấy nha hoàn mải mê với thoại bản, căn bản không thèm để ý đến mấy thứ Thiên Ninh đang vẽ, vội vàng giục nàng đọc tiếp.

Thiên Ninh một mình vẽ cũng chán, nàng đưa quyển thoại bản tối qua cho đám nha hoàn, sau khi đọc đến những trang cuối cùng, Thiên Ninh lại lấy ra quyển khác từ trong rương.

Mắt mấy nha hoàn sáng rực, thì ra còn có phần tiếp theo!

Nếu không phải trong sách có những từ ngữ quá mức táo bạo, khiến trái tim bé nhỏ của họ đập thình thịch, thì đám nha hoàn này đã đọc thật to, truyền cảm hơn rồi!

Cứ như vậy, họ đọc đến tận buổi trưa, sau khi ăn cơm xong, Văn Nhân gia chủ muốn đưa Thiên Ninh đến Vạn Kiếm Tông bái kiến Tiêu chưởng môn, mấy nha hoàn mới lưu luyến không rời mà rời đi.

“Ta thấy trên giá sách trong phòng Lục tiểu thư còn rất nhiều thoại bản!” Một nha hoàn nói nhỏ với Mặc Nhiễm.

“A! Thì ra còn nhiều thoại bản thú vị như vậy!” Vẻ mặt Mặc Nhiễm tràn đầy ngưỡng mộ.

“Đúng vậy! Thoại bản ở hạ giới thật thú vị! Trước đây ta luôn cho rằng hạ giới thấp kém không đáng nhắc đến, làm gì có chuyện tu tiên, phi thăng như ở Tu chân giới chúng ta, ngay cả những tiểu nha hoàn như chúng ta, nhờ linh khí ở Tu chân giới mà cũng có thể sống lâu hơn, xinh đẹp hơn so với người ở hạ giới. Không ngờ, hạ giới lại có thứ thú vị như vậy!”



Ban đầu, họ đến sân của Lục tiểu thư với tâm trạng cực kỳ bất đắc dĩ, bây giờ lại lưu luyến không muốn rời đi.

“Thúy Trúc tỷ tỷ, tỷ sao vậy?” Một nha hoàn thân thiết với Thúy Trúc hỏi.

Tối hôm qua còn cùng mọi người bàn luận sôi nổi về nội dung thoại bản, vậy mà hôm nay Thúy Trúc lại có vẻ trầm mặc, nha hoàn kia còn tưởng nàng ta vì bị Ngũ tiểu thư trừ tiền tiêu vặt nên tâm trạng không tốt.

“Không có gì, ta chỉ là…”

Thúy Trúc cảm thấy cực kỳ khó chịu, nàng ta cứ liên tưởng nội dung 《 Dưỡng nữ Hầu phủ mang thai bỏ trốn: Bị bắt lại, bọn họ cưỡng ép giam cầm 》 đến hình ảnh Ngũ tiểu thư và Tứ thiếu gia ở chung với nhau sáng nay.

Thúy Trúc nhìn ba nha hoàn phía trước đã đi xa, xung quanh không còn ai.

Nàng ta kéo nha hoàn thân thiết với mình lại, hạ giọng nói: “Tiểu Hoa, muội có cảm thấy, Ngũ tiểu thư và Tứ thiếu gia… rất kỳ quái hay không?”