Chương 10

Mỗi người bọn họ đều xấu hổ cúi đầu, nhưng lại vểnh tai lên nghe ngóng, không biết sau đó sẽ xảy ra chuyện gì.

Chính vì vậy, không ai để ý thấy Thiên Ninh vừa nghe, vừa lấy ra một đống linh thực để xử lý.

Gần đến nửa đêm, Thiên Ninh ngáp một cái, ngừng động tác xử lý linh thực, cất đồ đạc đi.

Nàng mệt rồi.

“Được rồi, muộn rồi đấy, mọi người về nghỉ ngơi đi.”

Thiên Ninh cũng không muốn chiếm dụng thời gian nghỉ ngơi của đám nha hoàn này, sáng mai chắc hẳn họ còn phải dậy sớm làm việc, nàng muốn nha hoàn chỉ vì bản thân nàng nhìn thoại bản quá mệt mỏi, muốn tìm người đọc cho mình nghe mà thôi.

Như vậy, nàng có thể vừa nghe vừa làm việc khác.

Nhưng nhìn năm đôi mắt sáng rực trước mặt, lúc này, làm gì có ai có vẻ mệt mỏi chứ?

“Lục tiểu thư, nô tỳ vẫn có thể tiếp tục đọc…”

Thúy Trúc đã sớm không còn vẻ kiêu ngạo ban đầu, nàng ta muốn đọc tiếp! Muốn biết diễn biến tiếp theo! Muốn cào tường gãi cửa!

Đã đến đoạn thanh mai trúc mã từ bỏ hôn ước, vứt bỏ tất cả để đưa nữ chính bỏ trốn, lại bị người ca ca bệnh hoạn ngăn cản, bắt nữ chính phải đưa ra lựa chọn!

Này... Này... Sao Lục tiểu thư có thể mệt mỏi được chứ?!

Thiên Ninh: “...”

Thiên Ninh bất đắc dĩ: “Ngày mai các ngươi không cần hầu hạ nữa sao?”

Tuy rằng mấy người này là nha hoàn của nàng, Thiên Ninh cũng không quan tâm lắm, dù sao nàng cũng dậy muộn, nhưng nô tài trong Văn Nhân gia đều có giờ giấc quy định, quản gia còn đi kiểm tra.

Mấy nha hoàn lúc này mới tiếc nuối buông thoại bản xuống, vẻ mặt đầy lưu luyến.

Đây là lần đầu tiên họ được tiếp xúc với thoại bản ly kỳ, thú vị đến vậy, những thoại bản được lưu truyền trước đây chỉ là những câu chuyện nhạt nhẽo, nhàm chán, thậm chí sau khi rời khỏi sân của Thiên Ninh, họ vẫn còn ghé tai nhau bàn tán về tình tiết câu chuyện.

Mặc Nhiễm bụm mặt đỏ bừng, không nhịn được nói: “Người ca ca đó thật bá đạo... Nghĩ đến cảnh hắn ta phát điên khi không có Ngọc Nhi, ta lại thấy đau lòng…”

Một nha hoàn khác phụ họa: “Đúng vậy! Ngọc Nhi nên ở bên cạnh ca ca! Đó là người đã yêu thương, nhớ nhung nàng ấy suốt bao nhiêu năm!”

Thúy Trúc lại có ý kiến

trái ngược, tư tưởng của nàng ta có phần bảo thủ: “Họ là huynh muội, danh bất chính ngôn bất thuận! Vẫn là thanh mai trúc mã yêu thương Ngọc Nhi kia thích hợp với Ngọc Nhi hơn.”

“Nhưng họ không phải huynh muội ruột.”

“Cho dù vậy thì cũng quá đáng lắm... Thực ra, vị tướng quân thiếu niên thanh mai trúc mã kia cũng rất tốt!”

Mấy nha hoàn tíu tít bàn luận về câu chuyện, bày tỏ ý kiến

của mình, rồi mới trở về phòng ngủ.

Bước vào giấc mơ, họ thậm chí còn mơ thấy những cảnh tượng trong thoại bản.

Đương nhiên Thúy Trúc cũng vậy, trong đầu nàng ta lúc này chỉ toàn là nội dung thoại bản, nhưng lại có cảm giác như mình đã quên mất điều gì đó.

Nàng ta không biết rằng, Văn Nhân Tuyết đã đợi nàng ta đến tận sáng!

Sáng sớm hôm sau, nha hoàn bên cạnh Văn Nhân Tuyết đã sớm gọi Thúy Trúc đến.

Lúc này Thúy Trúc mới giật mình nhớ ra, tối qua mình đã quên mất chuyện gì!

“Ngũ tiểu thư, là nô tỳ sai sót…”

Văn Nhân Tuyết sắc mặt không tốt lắm, nằm dài trên ghế quý phi, cả đêm không ngủ ngon khiến gương mặt nàng ta không còn vẻ dịu dàng như mọi khi.

“Ta thật không ngờ lục muội muội lại có bản lĩnh đến vậy, có thể khiến ngươi vì nàng ta mà vi phạm mệnh lệnh của ta.”

“Tất cả đều là lỗi của nô tỳ! Xin tiểu thư trách phạt!”

Lúc này, Văn Nhân Dương từ bên ngoài đi vào: “Sao vậy muội muội? Sáng sớm ra, ai lại chọc giận muội thế này?”

"Tứ ca..." Văn Nhân Tuyết lại trở về dáng vẻ thường ngày, nũng nịu nói: "Muội nghĩ Lục muội có thể hiểu lầm chuyện hôm qua, nên đã cố ý dặn dò Thúy Trúc khi nào về thì ghé qua đây một chuyến, để muội hỏi han tình hình. Không ngờ Thúy Trúc lại về ngủ luôn, cả đêm qua muội đã đợi rất lâu..."

Văn Nhân Tuyết nói đến đây thì vô cùng tủi thân, nước mắt lưng tròng.

Văn Nhân Dương sao có thể nhìn muội muội yêu quý của mình chịu uất ức? Hắn vội vàng dỗ dành, đưa tay lau nước mắt cho nàng.

Hai người dựa vào nhau rất gần, nếu là trước đây, người trong Văn Nhân phủ đều biết Tứ thiếu gia rất cưng chiều Ngũ tiểu thư, hành động như vậy cũng không có gì là lạ.

Nhưng liên tưởng đến tình tiết trong thoại bản tối qua, không hiểu sao Thúy Trúc bỗng nhiên tỉnh ngộ.

Cách chung đυ.ng giữa hai huynh muội này... có phải là quá mức rồi không?

Ngay cả nàng ta và ca ca ruột của mình, đến một độ tuổi nhất định, nam nữ khác biệt, đều sẽ tự giác giữ khoảng cách.

Làm gì có chuyện muội muội tựa vào lòng ca ca, tùy ý để ca ca lau nước mắt cho mình như vậy.

Khoảng cách giữa hai người quá gần, cho dù có lớp y phục ngăn cách…

Thúy Trúc bị chính suy nghĩ của mình dọa sợ.

Đây rõ ràng là cách chung đυ.ng thường ngày giữa Tứ thiếu gia và Ngũ tiểu thư, khi không có người ngoài, hai huynh muội này vẫn luôn như vậy, trước đây nàng ta chưa từng cảm thấy có gì không đúng, vậy mà chỉ vì quyển thoại bản của Lục tiểu thư, lại khiến nàng ta nảy sinh suy nghĩ như vậy.

Nhưng mà... Chuyện này vốn dĩ đã không đúng rồi, phải không?