Nàng được trang bị radar hóng chuyện sao?

Tạ Ánh Nam vừa đi quanh hai vòng vừa cười nói: “Sư muội, ta định đến Linh Khí Phong mua vài thứ, cùng đi không?”

Linh Khí Phong?

Nơi làm vũ khí pháp bảo.

“Đi đi đi!” Giang Bánh Bánh háo hức chạy về thay quần áo, nhưng khi nàng bước ra liền bị cảnh tượng trước mắt làm cho sững sờ.

Trước cổng sân nhỏ của nàng.

Một con công lam cao chừng một trượng, oai phong lẫm liệt, đang rung bộ lông vũ của mình, thậm chí còn xòe đuôi!

“......”

Đúng là tọa kỵ giống chủ nhân.

Tam sư huynh mỗi ngày như con công trống mùa xuân, đi khắp nơi trêu ghẹo nữ đệ tử, mà tọa kỵ của hắn còn khoe mẽ hơn hắn nữa.

“Ngẩn ngơ cái gì?” Tạ Ánh Nam nheo mắt lại, “Mau lên đây!”

Lời còn chưa dứt, hắn đã mất kiên nhẫn, trực tiếp dùng pháp thuật kéo Giang Bánh Bánh lên lưng con công.

Tạ Ánh Nam không chu đáo như Lưu Tranh, chẳng thèm cho nàng cái gì để bảo vệ khỏi gió.

Khi tới Linh Khí Phong, tóc mái của Giang Bánh Bánh đã bị gió thổi dựng đứng lên, y như cây chổi cắm trước trán.

“......”

Tạ Ánh Nam không chỉ cười nhạo nàng, còn dùng lưu ảnh châu ghi lại hình ảnh lúc này.

Đúng là vết nhơ cuộc đời!

“Thất sư huynh đến rồi!”

Từ Linh Khí Phong bước ra một nữ tu, dung nhan rạng rỡ, y phục nhìn cũng xa hoa quý phái.

“Ồ?” Nàng nhìn thấy Giang Bánh Bánh, “Đây là tiểu sư muội Bánh Bánh phải không?”

“Mỹ nhân sư tỷ, chào ngươi!” Giang Bánh Bánh xấu hổ xoay xoay người.

Tạ Ánh Nam lườm nàng, “Đồ nịnh bợ!”

Nữ tu cười không ngớt, rút từ tay áo ra một chiếc hộp vuông vức đưa cho nàng.

“Bánh Bánh ngoan quá, đây là món đồ chơi sư tỷ tự làm tặng cho ngươi! Bên trong có khắc ba tấm băng linh phù nhỏ, bất cứ thức ăn hay đồ uống nào bỏ vào đây đều sẽ mát lạnh mà không bị đông cứng. Dùng để uống nước ép trái cây hay ăn dưa hấu vào mùa hè thì tuyệt vời luôn!”

Ôi trời!

Đây chẳng phải là một chiếc tủ lạnh mini di động sao?

“Cảm ơn mỹ nhân sư tỷ!”

Nàng không phải ai cũng nịnh, chỉ những người đáng thôi!

Nghe nói Linh Khí Phong là chi nhánh giàu có nhất của Kiếm Tông, vì tất cả tu sĩ đều sẵn lòng chi tiền cho vũ khí và pháp bảo của mình.

Nữ tu này tên là Vương Nhung Nhung, là đệ tử được cưng chiều nhất của phong chủ Linh Khí Phong.

Ánh mắt nàng nhìn tam sư huynh đầy thẹn thùng.

Chắc hẳn đã bị Hoa Khổng Tước mị hoặc rồi.

“Ừ, ngươi gia cố thêm trận pháp này là được.” Tạ Ánh Nam rút từ thắt lưng ra một thanh kiếm mềm, cười cợt nhả cảm ơn, “Đa tạ Nhung sư muội!”

“Sư huynh khách sáo rồi!”

Vương Nhung Nhung ôm thanh kiếm, đỏ mặt chạy đi.

Giang Bánh Bánh chậc chậc lắc đầu, lại thêm một cô nương chưa hiểu sự đời bị lừa gạt rồi!

“Đồ ngốc, ngươi chậc cái gì mà chậc!” Tạ Ánh Nam búng ngón tay lên trán nàng, “Ta ra ngoài một chút, ngươi cứ đợi ở đây.”

“Hứ!” Nàng xoa trán, gật đầu.

Cái tên Hoa Khổng Tước này lại không biết đi đâu trêu ong ghẹo bướm nữa.

Giang Bánh Bánh ngồi trong tiền sảnh, buồn chán ngáp dài, rồi đi ra vườn dạo bước.

Đi mệt rồi, nàng ngồi xuống sau một tảng giả sơn nghỉ ngơi.

Bất chợt nghe có tiếng người nói chuyện bên trong. “Sư huynh, ngươi khắc trận pháp này vào sẽ hại sư muội Nhung đó.”

“Nếu nàng không phạm sai lầm, Linh Khí Phong làm sao có chỗ đứng cho ngươi với ta?”

“Nhỡ như trận pháp này xảy ra chuyện lớn thì sao?”

“Yên tâm đi sư muội, chỉ khiến nàng phạm một sai lầm nhỏ thôi, tuyệt đối không nguy hiểm đến tính mạng.”

“Vậy... cũng được......”

Giang Bánh Bánh: “......”

Trên người nàng có lắp radar hóng hớt gì không vậy?