Chương 19

“Ồ, tại sao ngươi lại đến đây?” Nàng nói với giọng điệu kỳ lạ, “Chẳng lẽ ngươi đến gặp bé cưng, đạp đinh cứng rồi đến cầu xin chúng ta?”

Trang Yến không phủ nhận: “Khanh Khanh rất tức giận, ta không biết mình đã chọc giận y cái gì. Hai người với y là bạn tốt nhất, phiền mọi người hỏi y giúp ta.”

"Còn cần hỏi sao? Ngươi thật sự không biết mình đã làm chuyện tốt gì sao?" Lộ Trinh Liên cười lạnh.

Bạch Phục Ngọc triệu thị nữ đến dâng trà cho Trang Yến, nói với Trang Yến: "Sư đệ không phải là người nhỏ nhen. Ta nghĩ y tức giận là vì Trang quỷ quân tự ý chạm vào đồ của y. Chi bằng quỷ quân hứa với y một câu?”

"Ta không thể hứa." Trang Yến nhẹ nhàng nói: "Những thứ đó bị ta đốt là bởi vì có ai đó đã dùng lễ vật để hạ tình cổ với y. Ai biết được trong đó còn thủ đoạn gì khác hay không?”

Bạch Phục Ngọc và Lộ Trinh Liên đều kinh ngạc: "Thật sự có chuyện này sao? Ai hạ tình cổ với y?”

Trang Yến nói: “Quan Sương.”

“Chẳng trách…”

Sư huynh muội chợt nhận ra, hơn một tháng trước, họ nghe nói Trang Yến đã hút hồn của Quan Sương Ma quân của Thiên Ma Cảnh. Thiên Ma Cảnh rất tức giận, ép hỏi Trang Yến chuyện này, nhưng sau đó họ bỏ qua, không có kết quả gì.

Lộ Trinh Liên vẻ mặt âm trầm: “Quan Sương tự tìm chết.”

Bạch Phục Ngọc cảm tạ: “Cảm ơn Trang Quỷ Quân kịp thời phát hiện ra chuyện này.” Hắn vẻ mặt kinh ngạc nói: “Đã như vậy, sư đệ của ta sẽ không tức giận đâu, quỷ quân không dỗ y sao?”

“Ta đã cố gắng dỗ dành y.” Trang Yến nói, “Nhưng y không chịu nghe, cũng không muốn Ngũ Hành Hoá Quy Chân Pháp.”

Bây giờ ngay cả Bạch Phục Ngọc và Lộ Trinh Liên cũng không hiểu, họ biết Đào Khanh muốn quyển công pháp này đến mức nào, vậy mà cũng không dỗ được? Trang Yến đắc tội gì y?

Xem ra Trang Yến cũng không biết, Lộ Trinh Liên hả hê nói: “Ghét chính là ghét thôi, cần lý do sao?”

Nàng đang định kích động Trang Yến lần nữa, nói nàng đã đưa cho Đào Khanh một lô đỉnh, nhưng lại nhìn thấy Trang Yến bấm vào ngón tay đến có vết máu, cả ngón tay đều bị cắt tận gốc, máu tươi bắn vào hồng y, khiến hắn trông càng yêu diễm.

Trang Yến bình tĩnh đặt ngón tay bị đứt lìa của mình lên bàn cờ, màu đỏ xen kẽ giữa đen và trắng, cực kỳ chói mắt.

“Tạm thời bồi lễ với Khanh Khanh như vậy đi.” Hắn nói: “Nếu y không nhẫn tâm cắn đứt, ta sẽ làm thay y.”

Hoá thân bị tổn thương, chân thân cũng có thể cảm nhận được nỗi đau tương tự, nhưng Trang Yến dường như hoàn toàn vô tri giác, khiến cả hai người đều im lặng.

Một lúc sau, Bạch Phục Ngọc mới gật đầu nói: “Quỷ quân yên tâm, chúng ta sẽ cùng sư đệ nói chuyện một chút.”

"Cám ơn." Trang Yến giơ tay hành lễ, hóa thành sương máu tán đi.

Tấm lưng hơi căng thẳng của Lộ Trinh Liên thả lỏng ra, nàng phát hiện mình đã đổ mồ hôi lạnh.

“Nếu như lúc nãy ta nói với hắn,” giọng nàng có chút cứng ngắc, “Ta cho bé cưng một lô đỉnh, hắn có thật sự gϊếŧ chúng ta không?”

Trước đây Bạch Phục Ngọc cho rằng không thể nào, Trang Yến sẽ không điên như vậy, nhưng bây giờ…

“Sẽ gϊếŧ.”

Hắn không chút do dự nói: “Cho nên chuyện này đừng nhắc tới nữa, coi như Khanh Khanh đã thu một đồ đệ.”

——

Sau khi Đào Khanh choáng váng trở về phòng, ngủ liền hai ngày, mơ rất nhiều, khi tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ, nhưng lại quên mất tất cả những giấc mơ mình từng có.

“Kim Ngọc, Lương Duyên…”

Đào Khanh yếu ớt gọi hai tỷ đệ, nhờ họ giúp y thức dậy.

Sắc mặt Đào Khanh trắng bệch, ánh mắt đờ đẫn, Kim Ngọc cùng Lương Duyên đều rất lo lắng, nhẹ giọng hỏi: "Lang quân, người sao vậy?”

"Chỉ là ác mộng thôi, không sao đâu." Đào Khanh không muốn nói nhiều nữa, thay vào đó hỏi: "Nhạn Nhạn thế nào rồi? Hắn có ổn không?”

Kim Ngọc mỉm cười nói: “Lan Y công tử mọi chuyện đều ổn. Hắn rất quan tâm đến Lang quân, chỉ là hơi buồn vì tối hôm đó không thể ăn tối với lang quân. Hắn thường hỏi bọn ta hai ngày nay lang quân tỉnh chưa, có muốn gặp một chút không.”

Đào Khanh mỉm cười, cuối cùng trong lòng cũng có chút ấm áp, nhanh nhẹn nói: "Vậy bảo hắn tới đi.”

Sau khi Đào Khanh tắm rửa xong, thị nữ cũng dọn bữa sáng lên. Tuy Kim Đan tu sĩ đã không cần ăn, nhưng Đào Khanh thích đồ ngon rượu ngon, chỉ cần có điều kiện sẽ không ngừng ăn.

Không ăn thì còn ý nghĩa gì? Không phải sống lâu hơn chỉ để tận hưởng nhiều hơn sao?

Đào Khanh yên tâm thưởng thức, thậm chí còn cảm thấy tốt hơn nhiều khi nhìn thấy bữa sáng. Đào Khanh vui vẻ đợi Lan Y đến ăn cùng mình.

"Lang Quân, Lan Y công tử đã tới.”

Thị nữ tới bẩm báo, thiếu niên tóc bạc mắt xanh được dẫn vào phòng, Đào Khanh mỉm cười vẫy tay với hắn: "Nhạn Nhạn, mau tới.”

“……”

Lan Y cúi đầu, nghe thấy giọng nói của Đào Khanh, trên mặt không có nụ cười nào, bắt đầu nhìn y với ánh mắt kỳ quái.

Đôi mắt của Lan Y rất đẹp, đồng tử có màu xanh nhạt, giống như mắt mèo trong suốt mềm mại.

Hắn rõ ràng là một thiếu niên xinh đẹp mảnh khảnh thuần khiết, nhưng khi hắn chăm chú nhìn y, Đào Khanh có chút sợ hãi, y không khỏi hạ giọng: "Nhạn Nhạn? Tại sao ngươi cứ nhìn ta?”

Lan Y chớp mắt, định thần lại. Như nhận ra mình đã làm sai điều gì, hắn thu hồi ánh mắt, mặt hơi đỏ bừng, lúng túng nói: “Thực xin lỗi, Lang quân, là ta mạo phạm rồi.”

“Không sao đâu.” Đào Khanh mỉm cười, nhẹ nhàng vẫy tay với hắn, “Ngồi xuống ăn cùng ta đi.”

Lan Y đáp lại, ngồi xuống cạnh Đào Khanh, uống một tách trà trước, quan tâm hỏi: "Lang Quân có sao không? Ta nghe Kim Ngọc tỷ nói người đã ngủ suốt hai ngày rồi.”