Chương 1

Trùng Đài Giới, Linh Chiếu Quỷ Thành.

Đây là một thành trì hùng vĩ u ám, quanh năm bị bao phủ bởi ma chướng mạnh mẽ, tối tăm không thấy ban ngày.

Hai bên đường, nhà cửa tối đen, dưới mái hiên treo những dây tiền giấy và chuông gọi hồn, xung quanh ít người qua lại.

Bầu trời u ám, một trận mưa phùn không ngừng rơi xuống, một luồng ánh sáng vàng óng đột nhiên xuyên qua màn mưa, xé màn mưa như sao băng, thực sự là lộng lẫy chói mắt.

Tuy nhiên, không lâu sau, luồng ánh sáng mờ dần. Người điều khiển pháp bảo đã cạn kiệt linh lực, không thể chống cự được, cùng với pháp bảo rơi xuống trong hoảng loạn.

"Phì…”

Đào Khanh thở hổn hển, chống lại cơn đau khắp người, bò dậy khỏi mặt đất, đi về phía cổng thành bằng đôi chân trần.

Khuôn mặt xinh đẹp trong trẻo không có chút máu, chỉ mặc một chiếc áo khoác mỏng, vải bị mưa làm lộ ra vòng eo thon thả.

Lúc bỏ chạy y quá vội vã, đang ngủ thì bị Trang Yến đánh thức, chưa kịp mặc quần áo, chỉ kịp cầm theo chiếc nhẫn Tu Di rồi chạy ra ngoài.

Trang Yến bảo y chạy trốn, chỉ cần y trốn thoát khỏi quỷ thành, y sẽ không chết, nhưng quỷ thành quá lớn, Đào Khanh cầm pháp bảo bay suốt một đêm, cho đến khi linh lực của y cạn kiệt, nhưng vẫn không thể nhìn thấy ranh giới quỷ thành.

Đào Khanh tuyệt vọng, y biết mình trốn không thoát.

Không có linh lực, Đào Khanh không khác gì phàm nhân, y từ nhỏ đã sợ đau, bất kể thế nào cũng không chịu luyện tập, Hợp Hoan Cung đối với đệ tử không nghiêm khắc, sư tôn và sư huynh sư tỷ luôn yêu thương y, thấy Đào Khanh không muốn tập cũng không ép buộc, hiện tại hối hận cũng đã muộn.

Quả nhiên, Đào Khanh dự đoán bản thân không sai chút nào, trong thời gian ngắn đã cạn kiệt linh lực, đá xanh lật ngược trên đường cắt vào lòng bàn chân của y, máu chảy rất nhiều, từng giọt máu nhạt rơi trên từng bước chân y.

"Bùm——”

Kèm theo tia chớp là tiếng sấm rền vang, mưa ập đến bất ngờ, dồn dập.

Đào Khanh ngã xuống, lòng bàn tay và đầu gối đều bầm tím, y kiệt sức cả về thể chất lẫn tinh thần. Đào Khanh loạng choạng đứng dậy, nước mắt tuôn rơi vì ủy khuất, nhưng y không dám dừng lại, người truy sát y có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, y sẽ chết một khi bị đuổi kịp.

“Lạch cạch, lạch cạch…”

Tiếng bước chân truyền đến tai Đào Khanh, rất rõ ràng trong tiếng mưa, lưng y lập tức cứng đờ.

Sợ cái gì có cái đó, Đào Khanh kinh hãi ngước mắt lên, bóng dáng của Trang Yến hiện vào trong mắt.

Trong màn mưa dày đặc tối tăm, Trang Yến đi về phía Đào Khanh.

Hắn mặc đồ màu đỏ, đứng yên, phong thái ưu nhã, đôi lông mày tuấn tú quyến rũ, tràn ngập nụ cười nhàn nhạt.

Đôi bàn tay thon dài trống rỗng, không cầm ô, nhưng những giọt mưa cũng không làm ướt quần áo hắn.

“Khanh Khanh.” Hắn gọi.

Đào Khanh sắc mặt tái nhợt, thân thể run rẩy, gần như nói không ra tiếng đáp: "Yến... Yến ca ca…”