Vân Niệm bưng chén thuốc đi về hướng Thiên viện nơi Tạ Khanh Lễ đang ở.
Bước đầu tiên của nhiệm vụ: Giúp Tạ Khanh Lễ vượt qua Cố Lăng Kiếm Khư, thuận lợi lấy được Toái Kinh.
Đây cũng là khởi đầu cho con đường trở thành đệ nhất kiếm đạo của y.
Không thể để xảy ra bất kỳ sơ suất nào.
Ánh trăng dịu mát chiếu xuống hàng đào trong Thiên viện, giờ đang đầu hạ nên cành cây trơ trụi chưa đơm hoa.
Không gian tĩnh lặng, thoảng hương thanh mát của khí trời. Vân Niệm bưng chén thuốc bước vào thì thấy Tạ Khanh Lễ đang ngồi ngay ngắn dưới ánh trăng.
Dù ngồi, dáng y vẫn thẳng tắp tựa tùng.
Gần như ngay khi Vân Niệm bước vào, Tạ Khanh Lễ đã quay đầu nhìn nàng.
Người đến vận một bộ thanh sam, làn da trắng nõn, đôi mày như lá liễu, ngũ quan kiều diễm động lòng người, đôi mắt trong vắt như hồ thu tĩnh lặng.
Y đứng dậy, khẽ gật đầu chào nàng, lễ phép nói: “Vân sư tỷ.”
Vân Niệm bước lại gần, đặt chén thuốc xuống: “Phù, nóng chết đi được!”
Nàng xoa xoa hai tay, đôi mày liễu hơi nhíu lại.
Ánh mắt Tạ Khanh Lễ dừng trên ngón tay Vân Niệm, trên làn da trắng mịn của nàng hiện rõ vệt đỏ dưới ánh trăng.
Vân Niệm vừa xoa ngón tay vừa ngước nhìn y, nói: “Vết thương của đệ đỡ hơn chút nào chưa? Sao lại ra đây ngồi, ngoài này lạnh lắm.”
Tạ Khanh Lễ lắc đầu: “Vết thương không nặng, đa tạ Vân sư tỷ đã chữa trị giúp ta.”
Vân Niệm đặt tay xuống, tiến lại gần hơn, khẽ hỏi: “Sao đệ biết ta họ Vân?”
Tạ Khanh Lễ mới đến Huyền Miểu Kiếm Tông được một năm, Vân Niệm cũng chưa từng đến ngoại môn lần nào.
Khi nàng tiến tới gần, thiếu niên lặng lẽ lùi lại một bước, y vẫn cúi đầu, trông như không dám nhìn thẳng vào nàng.
“Trên thắt lưng sư tỷ có treo ngọc bài của đệ tử Đạp Tuyết Phong, trên đó khắc chữ ‘Vân’. Đệ tử họ Vân ở Đạp Tuyết Phong chỉ có…” Y ngẩng đầu, giương mắt lên đối mặt với Vân Niệm, rồi gọi tên nàng: “Vân Niệm.”
Giọng y trong trẻo như tiếng suối róc rách giữa núi rừng.
Tạ Khanh Lễ mang dáng vẻ dịu dàng nho nhã, gió đêm thổi qua làm mái tóc buộc cao của y khẽ đung đưa trong gió.
Vân Niệm cong môi cười, đứng thẳng người, đáp lại: “Trùng hợp thật, ta cũng biết đệ à ai. Nghe nói ở cửa thứ mười hai có một đệ tử nổi danh, phong thái tựa tiên nhân, chắc đệ là Tạ Khanh Lễ đúng không?”
Tạ Khanh Lễ khiêm tốn đáp: “Không dám nhận phong thái tựa tiên nhân.”
Vân Niệm vẫn chưa quên chuyện ban ngày. Theo lời thúc giục của hệ thống, nàng kiếm cớ đáp: “Từ lâu ta đã nghe nói rằng Nguyên trưởng lão ở cửa thứ mười hai rất giỏi ủ rượu. Hôm nay vốn định đến tìm trưởng lão xin một vò, nhưng vừa lúc thấy đám Thường Tuyên ức hϊếp Tạ sư đệ, mà việc ấy vốn là đại kỵ trong Huyền Miểu Kiếm Tông, vậy nên nên ta mới tiến tới dạy cho bọn chúng một bài học.”
“Đa tạ sư tỷ.”
Vân Niệm xua tay, không để tâm: “Không cần khách sáo, đệ cũng đã giúp ta mà.”
Nàng ngừng lại giây lát, ánh mắt dừng ở bờ vai và phần cổ của Tạ Khanh Lễ: “Đa tạ sư đệ đã đỡ cho ta một đòn của Xích Linh Thú.”
Cú vồ đó đã khiến y bị thương không nhẹ.
Vân Niệm hơi áy náy.
Tạ Khanh Lễ cảm thấy hơi buồn cười. Nữ nhân trước mặt chỉ cao tới vai y, đang cúi đầu ủ rũ. Vừa rồi còn đầy sinh khí hoạt bát, giờ đột nhiên lại trở nên trầm mặc, trông hệt như một đứa trẻ đang giận dỗi vì không được kẹo.
Lại là trò gì nữa đây?
Trong lòng y thầm chế giễu, nhưng giọng nói vẫn giữ vẻ khiêm tốn: “Vân sư tỷ không cần phải…” tự trách.
Y còn chưa nói xong, Vân Niệm vốn đang cúi đầu im lặng đột nhiên ngẩng đầu lên, giọng nói mất tinh thần lúc nãy cũng biến mất hẳn: “Nhưng Tạ sư đệ cứ yên tâm, ta nhất định sẽ giúp đệ loại bỏ hoàn toàn hỏa độc.”
Tạ Khanh Lễ còn chưa kịp phản ứng, Vân Niệm đã kéo nhẹ tay áo y, ra hiệu cho y ngồi xuống: “Đệ ngồi xuống trước đi. Đây là thuốc mà sư phụ ta kê, có thể tạm thời giúp đệ giảm bớt độc tố. Kinh mạch của đệ vốn thể hàn, lại xung khắc với hỏa độc, chắc hẳn rất khó chịu.”
Tạ Khanh Lễ thuận theo lực kéo của nàng mà ngồi xuống.
Vân Niệm ngồi gần y, cầm lấy bát thuốc đưa cho y.
Nàng chớp mắt: “Thuốc hơi nóng, nhưng sư phụ ta dặn là không được để nguội, đệ cứ uống từ từ.”
Khoảng cách giữa họ quá gần, y có thể ngửi thấy mùi hương nhè nhẹ tỏa ra từ người nàng, hơi giống với mùi của hoa đào, khiến vị đắng của thuốc cũng dịu đi phần nào.
Tạ Khanh Lễ im lặng nhìn thoáng qua hàng cây đào xung quanh. Nếu đợi đến tháng Ba sang năm, khi hoa đào nở rộ khắp núi, cả Đạp Tuyết Phong sẽ ngập tràn hương thơm này.
Thơm thật, nhưng hơi nồng.
“Tạ sư đệ?”
Tạ Khanh Lễ thu hồi ánh mắt, trên môi vẫn giữ nụ cười, đưa tay nhận lấy bát thuốc: “Đa tạ Vân sư tỷ.”
Ngón tay hai người bỗng chạm nhẹ vào nhau. Vân Niệm cảm nhận được một luồng khí lạnh băng từ đầu ngón tay truyền lên.
Ngón tay của y… sao mà lạnh đến vậy.
Lạnh buốt tựa băng tuyết.
Vân Niệm chợt ngây người.